Tớ thích cậu - Hoàn

126 4 0
                                    

Liệu có mãi là yên lặng được khi tớ đã biết mình thích cậu mất rồi không nhỉ? Người bạn của tớ, tớ thích cậu!

Cuộc đời tớ sẽ yên bình, phẳng lặng như mặt nước vào ngày trời trong vắt không một chút gió nếu không có cậu, bạn của tớ à. Cậu đã làm mặt nước ấy gợn sóng, để bầy trời tĩnh lặng nổi gió, và dạy tớ hiểu cái cảm giác gọi là thích một người.

---------------------------

Hôm đó, một ngày thanh bình, những cơn gió thổi nhè nhẹ, một căn biệt thự màu trắng được hoàn thành ngay cạnh nhà tớ, nó thật to và đẹp theo kiến trúc kiểu Pháp. Tớ đã rất ngưỡng mộ chủ nhân căn biệt thự đó, chắc hẳn đó là một người phải rất giàu có và tinh tế, đúng không?

Tớ vẫn đi bộ đến trường, xung quanh tớ là cả một cánh đồng hoang vu bát ngát chỉ tồn tại mùi hương của lúa non và những làn gió mát thổi lơ đãng mà vờn qua mà đùa nghịch những lọn tóc dài của tớ. Tớ yêu thiên nhiên, yêu nơi đây và yêu nhất là gió, tớ đã từng ước mình sẽ là một nàng công chúa gió để bay khắp mọi nơi nhìn ngắm mọi người hạnh phúc, tớ có ngây thơ quá không nhỉ?

Tớ từng thắc mắc không hiểu sao chủ nhân một căn biệt thự Pháp giàu có như vậy mà lại chọn nơi làng quê hoang vu này của tớ mà sinh sống nhỉ? Thành phố chẳng phải sẽ rất tiện nghi cho những người giàu có sao? Tớ cười vu vơ và đã nghĩ chắc nơi tớ ở có một thứ gì đó mà thành phố không bao giờ có. Lúc đó tớ đâu biết đó là gì, nó quá thân thuộc mà tớ lại chưa từng để ý.

Trường học vẫn vậy, ồn ã và náo nhiệt như mọi ngày, tớ cất giày và đi vào lớp, tiết học đầu tiên là thể dục, cậu biết không tớ yếu nhất là môn này. Lớp tớ hôm đó có một người bạn mới, chính tớ cũng tò mò tên của người bạn đó, tò mò rằng đó là con trai hay con gái. Tớ mong đó là một bạn nữ chuyển vào lớp tớ, lớp tớ ít con gái mà. Và rồi điều tớ mong muốn cũng không thành sự thật, đó là một cậu con trai. Khuôn mặt trắng như tuyết, bàn tay dài thanh mảnh, đầu tóc được cắt gọn gàng, không lởm chởm như bao bạn nam khác. Lần đầu là vậy, tớ đã lầm tưởng cậu bạn ấy là nữ giả nam vì làn da trắng đó, trắng giống y hệt da tớ, tự hỏi xem có ai nghĩ người mang làn da đó lại là con trai được đâu. Và người đó chính là cậu...

Cậu được sắp xếp ngồi ngay chiếc bàn trên tớ, sở dĩ đó là chiếc bàn của người bạn nữ mà tớ thân nhất nhưng rồi cậu ấy lại chuyển lên thành phố và chính cậu ấy đã mang đến cho tớ cái cảm xúc rằng ở thành phố luôn được tốt hơn đồng quê. Tớ luôn giữ chỗ ngồi đó là mong rằng một ngày nào đó người bạn ấy sẽ về, như hiểu tớ nên chẳng ai tranh chỗ đó mà ngồi cho dù đó là chỗ ngồi thuận tiện nhất để nhìn được lên bảng. Ít nhất là cho đến khi sự xuất hiện của cậu, cậu đã ngồi chỗ mà tớ luôn cố gắng giữ lại hai năm nay.

Tớ không thể phàn nàn, lớp cũng không thể kê thêm được một chiếc bàn nào nữa. Cậu trầm lặng, ít nói và dường như luôn giữ khoảng cách với tớ và mọi người. Cậu trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết với cả lớp và sau đó là toàn khối chúng mình, cuối cùng cậu nổi tiếng toàn trường, đó mới chỉ là trong một tuần thôi. Cậu nói chuyện ôn nhu, hiền hòa. Giọng cậu trầm ấm khiến đến tớ cũng mê nhưng không biết tại sao mà đôi mắt của cậu luôn toát lên vể u buồn và băng lạnh đến kì lạ.

Hôm ấy, tớ đi học về muộn, trời chẳng còn trong vắt như trước, bầu trời đục ngầu một màu xám xịt để chuẩn bị cho những cơn mưa nặng hạt. Những cơn gió như đang tức giận điều gì đó, lần này gió không đùa giỡn nữa mà dường như muốn phá hủy thứ gì đó. Trước mắt tớ, lại căn biệt thự màu trắng đó, nó hiện lên báo cho tớ biết tớ sắp tới nhà, không biết từ khi nào mà tớ coi đó là cái mốc cần đến nhỉ? Thật kì lạ phải không, tớ đưa căn nhà đó ra làm mốc trên đường về nhà cho tớ.

Căn nhà đó hôm nay không còn vẻ yên ắng như mọi khi, tớ nghe được tiếng nhạc, tớ không học tốt hay học xuất sắc môn cảm thụ âm nhạc ở trường nhưng tiếng nhạc kì diệu đó như làm tớ phải dừng chân, đó là tiếng nhạc của một chiếc piano mà không hiểu sao tớ lại càng nghĩ rằng chủ nhân căn biệt thự này lại là một nghệ sĩ piano tài ba nào đó.

Tiếng nhạc ngân vang đều đều, lúc trầm lúc bổng nhưng chỉ lặp đi lặp lại một bài. Mọi người từng nói với tớ rằng, âm nhạc nói lên tất cả tâm trạng của con người, đặc biệt hơn riêng tiếng nhạc piano sẽ càng cho ta thấy rõ tâm trạng của người đó. Cậu biết không, khúc ca đó thật buồn, khúc nhạc đó đã làm tớ khóc... Trời đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, nó hòa chung với nước mắt của tớ, hòa chung với điệu nhạc buồn đó.

Tớ không biết mình đã đứng dưới mưa bao lâu, tớ chỉ biết chính xác là tớ đã đứng đó cho đến khi bản nhạc đó đi đến hồi kết và thôi ngân vang. Tớ muốn mình gặp được chủ nhân đã chơi bản nhạc làm tớ phải khóc đó...

Sáng hôm đó, cơn mưa đã tạnh, trả lại bầu trời trong xanh và những cơn gió ôn hòa không còn giận dữ như trước. Mùi hương của lúa vẫn ngọt ngào thấm đậm. Tớ vừa mới bước ra khỏi nhà đã nghe được tiếng piano đó. Một bản nhạc khác, tớ hình dung ra những ngón tay nhanh thoăn thoắt của người nghệ sĩ này. Dù thế nào vẫn là những bản nhạc buồn, nước mắt tớ trong vô thức mà trào ra không thể kìm nén...

Trường học hôm nay có chút gì đó thay đổi, không ồn ã mấy, chỉ là những tiếng xì xào bàn tán. Tớ bước vào lớp, ngạc nhiên nhất trong mắt tớ là cô bạn thân nhất của tớ, người bạn ấy đứng đó, dang rộng vòng tay ôm lấy tớ. Không hiểu sao tớ lại quên mất cái mong muốn bạn ấy về. Bạn ấy ngay trước mắt tớ vậy mà tớ không mang chút cảm xúc gì là vui vẻ. Bạn ấy đi về chỗ ngồi cũ, bàn ngay trên tớ. Và cũng hôm đó sự trùng hợp là cậu cũng không đến lớp. Chẳng nhẽ hôm nay là ngày buồn của tớ. Tớ không hiểu từ khi nào mà thích mất cái giọng trầm ấm của cậu mất rồi.

Tớ ra về, không chào lấy người bạn thân ấy một câu, không biết lí do gì tớ muốn lại được nghe bản nhạc buồn đó. Tớ gặp cậu, gặp ngay ở trên đường về nhà, cậu trong bộ đồ thể thao màu đen, nhìn thật kĩ thì cậu thật đẹp. Tớ ngây người một lát cho đến khi nhận ra cậu cũng đang nhìn tớ. Tớ chào cậu, cậu không đáp, lẳng lặng chỉ tay ra một chỗ xa xăm nào đó. Tớ nghĩ cậu muốn chỉ cho tớ thứ gì đó, đứng lại gần và nhìn theo hướng tay cậu chỉ, tớ chỉ nhìn thấy những ngọn lúa xanh mơn mởn đang cao dần. Tớ không biết cậu muốn chỉ cho tớ cái gì nhưng nhìn cậu như người vô hồn, đôi mắt nhìn xa xăm, đôi môi nhạt màu, khuôn mặt có phần tái đi nhiều so với nhiều ngày trước.

Tớ đã mỉm cười, đó là lần đầu tiên tớ ở gần cậu thế này, tớ phải thừa nhận cậu rất ít nói và chẳng bao giờ nói những thứ không cần thiết, mặc cho tớ cứ huyên huyên nhiều chuyện vui nhưng đôi môi cậu vẫn không cười dù chỉ là một cái. Tớ đưa cậu ra một bãi cỏ mà tớ thích, tớ chẳng biết cậu có thích nó hay không nhưng thực sự tớ rất thích nằm trên bãi cỏ này mà chơi đùa cùng với gió. Tớ chỉ cho cậu cách làm một chiếc nhẫn bằng cách đan kết cỏ với nhau, tớ làm một cái rồi đưa cho cậu. Cậu nhận nó, tớ đã rất vui, cậu cũng làm một cái rồi đưa cho tớ mặc dù có hơi vụng về và lộn xộn nhưng tớ cực kì thích nó. Tớ đã cười, cười rất tươi và đó cũng là lần đầu tiên đôi môi cậu nở một nụ cười, nụ cười không rõ nét nhưng dù chỉ là thoáng qua thôi tớ cũng thấy vui lắm rồi.

Không biết lí do gì mà tớ lại dẫn cậu đến căn biệt thự màu trắng kiểu Pháp đó, tớ đã nói rất nhiều về tiếng nhạc piano bí ẩn đó, cậu dường như không thích thú với những gì tớ nói. Nhận thấy rằng chính tớ là người nói quá nhiều, tớ cười buồn mà tạm biệt cậu để cậu khỏi cảm thấy tớ quá là phiền phức.

Tối hôm đó, lâu lắm rồi tớ không mò lên facebook mà xem những người bạn của mình. Tớ nhận thấy rất nhiều bạn tag tớ vào những trạng thái của họ, đặc biệt hơn lại toàn liên quan đến căn biệt thự màu trắng. Tớ không hiểu tại sao cả, cậu biết không?

Sáng hôm sau, vẫn đến trường như bình thường tớ gặp lại cô bạn thân. Cậu đến lớp, nhưng chỉ là đứng ngoài cửa lớp, tớ không hiểu sao cậu không vào trong. Tớ vẫy tay chào, cậu chỉ liếc tớ một cái và lẳng lặng bước đi. Cậu biết không rằng tớ đã hụt hẫng như thế nào. Tiết học đầu bắt đầu, cũng là lúc cậu bước vào, cả lớp nhốn nháo hơn cái chợ để chào mừng cậu đi học sau hai ngày nghỉ. Tớ cũng vui không kém phần. Nhưng cậu chỉ đến để chào cả lớp và xin thôi học. Không khí lớp nặng nề đến lạ lùng, cảm giác của tớ đã hỗn độn lúc nhất thời đó. Tớ đã mang cả suy nghĩ là vì lỗi của người bạn thân của tớ...

Hôm đó tớ khá mệt mỏi mà đi về, tớ lại nghe thấy tiếng nhạc buồn đó sau hai hôm, lần này không phải là những nốt hững làm tớ trững lòng mà đây lại là những nốt nhạc du dương đến kì lạ, nó như cuốn tớ theo dòng chảy cuộc đời vậy... Một người mở cổng bước ra, tớ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người già sống trong đó, tớ đã suýt lầm tưởng rằng đó là chủ nhân của căn biệt thự nhưng không phải, đó chỉ là bà quản gia.

Cả đường tớ đi chỉ là những khóm hoa hồng nhưng nó không mang màu đỏ, không mang sắc vàng hay hồng,... mà đó lại là một màu đen, loại giống hoa hồng đặc biệt. Theo chân bà quản gia tớ lên đến một căn phòng có cánh cửa màu trắng nơi có tiếng piano rõ ràng. Tớ chần chừ không mở cửa cho đến khi bà quản gia mở thay tớ. Tớ bước vào, tiếng piano đó cuồn hút tớ. Tớ thấy bóng của một chiếc piano to và bóng hình một người con trai đang ngồi ở đó. Chiếc cửa sổ được mở toang ra mang những cơn gió vào trong căn phòng làm cho mái tóc của người con trai đó tung bay, tớ đã từng nói tớ yêu gió đúng không và tớ nghĩ người con trai này cũng yêu gió giống tớ cậu à.

Tớ như người mất hồn, cả đêm tớ đã không ngủ...

Thức trắng đến sáng hôm sau, tớ bất ngờ không hiểu tại sao nhà mình lại có tiếng chuông cửa. Tớ vội vã chạy ra, là bà quản gia của căn biệt thự bên cạnh, tớ có linh cảm chẳng lành. Trước mắt tớ đã chiếc nhẫn làm bằng cỏ mà tớ đã tặng cậu. Tớ không hiểu tại sao? Tại sao nó lại ở đây mà không ở với cậu. Ra vậy, cậu chính là chủ nhân của căn biệt thự ngay gần nhà tớ, chủ nhân của tiếng piano làm một con nhóc luôn bị mọi người coi là cứng nhắc già hơn tuổi như tớ phải rơi lệ...

Tớ chạy, chạy, chạy để cố bắt kịp chuyến xe bus trong vòng mười lăm phút nữa đến bệnh viện trung ương được chính phủ tài trợ xây ở đồng quê. Tớ vừa chạy, vừa khóc.

Tớ biết, biết tất cả, cậu rời về đây vì không khí trong lành và sự thanh bình của đồng quê, thứ mà tớ chẳng bao giờ nghĩ đến. Cậu bỏ học, cậu không thể cười, ánh mắt cậu luôn buồn, tiếng piano nói lên tâm trạng đó là vì cậu mang trong mình căn bệnh, bệnh tim khó lòng chữa khỏi. Có lẽ thành phố xa xôi đó đã làm cậu mang bệnh, chắc chắn vì không khí nơi đó, sự ồn ào nơi đó...

Tớ bắt kịp chuyến xe bus... Tớ biết rằng ca phẫu thuật nguy cấp của cậu vừa hoàn tất, dù chỉ là tạm thời nhưng nó đã phần nào làm ổn định cơ thể cậu...

---------------------------

Hôm nay, tớ ngồi đây là để chăm sóc cậu, cậu chưa tỉnh nhưng tớ luôn thầm cầu nguyện cậu sẽ tỉnh lại. Tớ muốn nhìn thấy ánh mắt có cảm xúc chứ không phải vô cảm... Cậu biết không? Tớ thích cậu mất rồi... cậu biết không, ở một nơi nào đó tớ đã gửi gắm hai chiếc nhẫn. Hãy tỉnh lại đi, để tớ nói... Tớ thích cậu.

[Truyện ngắn] Tớ thích cậu!Where stories live. Discover now