Chap 19.

250 45 27
                                    

Câu nói của Thiên Tỉ làm Lăng Liễm giật mình. Thiếu bảo chủ Dịch Dương phái Dịch Dương Thiên Tỉ?
- không...không thể nào?
- tại sao lại không thể?
- nếu ngươi là thiếu bảo chủ kia, vậy còn người kia là ai?
- là ai...ta cũng không biết. Có thể là 1 thế thân để giúp Tống Tử Văn đường đường chính chính đứng lên đứng đầu Dịch Dương bảo đi.
Lăng Liễm có chút khó hiểu. Thiên Tỉ điềm đạm nói.
- Dịch Dương bảo có 1 bảo vật trấn bảo, ngươi biết không?
- Huyết Lệ châu. Ai mà không biết.
- đúng vậy, người có Huyết Lệ Châu mới có thể lên làm bảo chủ. Mà viên bảo châu đó...chính là được đưa vào cơ thể người sẽ kế nhiệm.
- đưa vào? ý ngươi là...viên Huyết Lệ Châu đó xác nhập với xác thịt bảo chủ?
- không hổ danh Lăng cung chủ. Rất thông minh.
- vậy truyền lại kiểu gì?
- Huyết Lệ Châu là vật có linh tính, sẽ nhận chủ. Chỉ có thể truyền nếu chủ nhân của nó tự nguyện.
- ý ngươi là...viên bảo châu đó hiện tại trong người thiếu bảo, nếu hắn chết hoặc biến mất. Sẽ không ai có thể đứng lên nắm quyền Dịch Dương bảo cho đến khi lấy được Huyết Lệ Châu?
- chính là vậy. Nếu Huyết Lệ Châu mất, hoặc bảo chủ giữ Huyết châu mất thì Dịch Dương bảo sẽ tan rã. Không ai có thể cản.
- vậy...vậy nếu người kia là giả mạo thì...thì...người hại họ...chẳng nhẽ là Tống gia?
Thiên Tỉ nhẹ cười như có như không.
Lăng Liễm lại kinh ngạc nhìn người trước mắt. 1 người mù, quần áo trên người bình dị đến không thể bình dị hơn. Trên người không 1 vật đáng tiền, cả ngày đi bên cạnh 1 người vừa khờ vừa câm. Tên Tống Tử Văn đó...thực ra đã làm ra những chuyện gì chứ? Hắn ngày ngày khoe khoang khắp nơi về tình yêu của hắn và vị thiếu bảo chủ Dịch Dương bảo. Chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết. Mọi người nhìn vào đều phải ngưỡng mộ, đều phải ganh tỵ. Tất cả...chỉ là lừa gạt. Tên này cũng gạt người quá giỏi đi.
Giết cha mẹ người ta. Trên dưới bảo hơn 100 mạng người cũng bị giết sạch. Lại hại người ta đến nông nỗi này, vẫn có thể ở đó giả mèo khóc chuột.
Hắn trước kia tự nhận mình tàn ác, vô liêm sỉ, không nghĩ đến trên đời còn có 1 kẻ ác hơn hắn, vô liêm sỉ, mặt người dạ thú hơn hắn.
Vốn dĩ thiếu bảo chủ Dịch Dương phái kia không ai được thấy mặt. Đi đâu đều mang theo 1 mặt lạ che kín. Giả mạo là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ là Lăng Liễm vẫn chưa thể tin được ai mới là giả mạo. Hắn cần phải xác nhận lại, xem lời nói của người trước mặt, có bao nhiêu phần đáng tin.
- ngươi làm sao để chứng minh, ngươi là Dịch Dương thiếu bảo chủ? Làm sao chứng minh những gì ngươi nói là thật?
Thiên Tỉ thản nhiên cười.
- không phải ngươi tra không ra thân phận của ta sao? Với võ công của ta, tra không ra chỉ có 2 trường hợp. 1 là mai danh ẩn tích quá tốt, 2 là người mà ngươi biết nhưng không ngờ tới.
Nhưng nếu ta là mai danh ẩn tích thì sẽ không tìm đến ngươi. Vì vậy ta chỉ có thể là người ngươi không ngờ đến. Võ công quỷ dị như ta trên giang hồ không nhiều, hầu hết đều lộ mặt. Chỉ có 1 người trước giờ chỉ nghe danh, không thấy mặt. Chính là thiếu bảo chủ Dịch Dương bảo.
Thiên Tỉ không phải tự kiêu. Mà là thực sự thực lực của y không thể khinh thường. Huyết Lệ Châu trong cơ thể có sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng linh tính mạnh mẽ. Chịu ảnh hưởng bởi chủ nhân của nó. Chính vì vậy thiếu bảo chủ tất cả các đời khi chưa nhậm chức đều phải trải qua rèn luyện ngắt ngao, gò ép bản thân vào khuôn khổ. Phải khống chế được cảm xúc của bản thân và gần như không lộ diện trên giang hồ. Chủ nhân nghĩa khí, làm việc thiện, Huyết Lệ Châu phụ giúp gia tăng sức mạnh. Hướng đến thiện lương.
Nhưng hiện tại, trong lòng y mang theo thù hận, có ý nghĩ giết người, Huyết Lệ Châu vì vậy mà lệ khí bị bôi đen, tăng lên sức mạnh quỷ dị của cơ thể. Làm võ công của y cũng trở lên quỷ dị, đáng sợ. Nếu như y không thể khống chế tốt, có 1 ngày, Huyết Lệ Châu sẽ làm y hóa quỷ.

Lăng Liễm vừa nhìn y vừa suy nghĩ đủ điều. Thiên Tỉ thản nhiên nói tiếp.
- ta vốn cũng không định trả thù. Hoặc trả thù với ta cũng chỉ là giết chết Tống Tử Văn. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này chữa trị cho Tiểu Khải. Ta cũng không ngại hủy cả Tống gia.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lạnh lùng đến đáng sợ. Y nói hủy 1 môn phái như kiểu đang bàn việc giết 1 con gà làm tiệc. Lăng Liễm có chút sởn gai ốc. Hắn đấu với Thiên Tỉ 2 lần. 2 lần cách nhau không xa nhưng thực lực của y qua 2 lần lại chênh lệch 1 cách đáng sợ, tăng lên 1 cách rõ ràng. 1 cách mà người bình thường không thể làm được. Nếu cứ như vậy, chẳng âýc nữa, trên giang hồ không ai còn là đối thủ của y. Vì vậy y nói diệt 1 môn phái, hoàn toàn không phải là chuyện đùa.
- ngươi đã có dự tính từ trước?
Lăng Liễm hỏi.
- cũng không hẳn là trước, chỉ từ lúc biết Mạc quỷ y có thể chữa khỏi cho tiểu Khải.
- vậy ngươi tính làm thế nào?
- dĩ nhiên sẽ không 1 đêm giết cả nhà họ.
- ngươi cam tâm tha cho họ?
Thiên Tỉ nhẹ cười.
- ngươi nghĩ ta tốt như vậy?
Lăng Liễm có chút nhíu mày. Với tính cách của y, hắn đánh người của y 1 trưởng, y phế của hắn 1 cánh tay, tuyệt sẽ không đơn giản tha cho bọn họ.
- ta vốn không muốn nhắm đến bọn họ. Nhưng 1 khi đã làm. Ta sẽ cho bọn họ muốn chết mà không thể chết.
- ngươi muốn làm gì?
- ta có thể đưa Hạ Dương phái lên như ngày hôm nay cũng có thể đẩy họ xuống nơi tận cùng thế gian.
Đúng vậy, Hạ Dương phái là vì dựa vào Dịch Dương bảo, dựa vào Thiên Tỉ đứng sau chỉ đường bày mưu mới có được ngày hôm nay. Vì vậy nếu như y muốn, việc lật đổ Hạ Dương phái...vô cùng đơn giản.
- ngươi mất bao nhiêu thời gian?
Lăng Liễm vừa quan sát Thiên Tỉ vừa hỏi.
Y suy nghĩ 1 lát liền nói.
- nếu muốn nhanh thì chưa cần tới 3 ngày. Nhưng...như vậy hình như không được thú vị cho lắm. Chúng ta theo ngươi về Lăng Liễm cung Mạc quỷ y chữa trị cho tiểu Khải. Ta cùng ngươi...từ từ bàn kế sách đưa họ xuống...địa ngục.

Thiên Tỉ trở về phòng trời cũng đã gần sáng. Tiểu Khải vẫn đang nằm ngủ. Thiên Tỉ dập tắt lư hương có mang theo chút vị an thần kia, sau đó mới chèo lên giường, tiếp tục ngủ như không có việc gì.
Tiểu Khải như sống lâu trong núi lên mang theo sự mẫn cảm hoang dã. Chỉ cần Thiên Tỉ khẽ động 1 chút, đã vô cùng nhẹ nhàng Tuấn Khải vẫn có thể phát hiện. Vì vậy Thiên Tỉ chỉ còn cách đốt lư hương mới có thể đi ra mà không đánh thức đến Tiểu Khải.
- tại sao việc gì liên quan đến ngươi ta cũng do dự như thế này? Rất muốn chữa trị cho ngươi, nhưng lại sợ, sợ...khi ngươi nhớ lại rồi sẽ không vô tư như hiện tại nữa. Hoặc là trong lòng ngươi...sẽ không chỉ có 1 mình ta như bây giờ nữa. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta...nên làm sao?

[Khải Thiên] Huyết Lệ ChâuWhere stories live. Discover now