Chap 17 : Missing you (part 5)

3.6K 320 17
                                    

"Cậu sẵn sàng chưa Harry ?" Theo hỏi cậu, dựa người vào cánh cửa phòng vệ sinh trong phòng cậu.

Harry quay lại và gật đầu, nhận lấy cái ôm mà Theo cho cậu. 

"Theo..." cậu ghét điều mà cậu sắp làm. Điều cuối cùng mà cậu muốn làm là hại Theo. Theo đã ở bên cậu từ những buổi đầu nhưng cậu không thể tiếp tục làm những gì họ đang làm. Việc hôm nay là ngày cho trận đấu thứ hai mà Theo hiện vẫn ở bên cậu, cho thấy rõ rằng họ không nên ở bên nhau.

"Cậu không cần phải nói gì hết." Theo thì thầm, "Khi tớ thức dậy vào sáng hôm nay thì tớ đã biết rồi."

"Tớ xin lỗi."

"Đừng." Theo mạnh mẽ nói, "Đừng nói rằng cậu xin lỗi. Tớ biết rõ mình dấn thân vào việc gì. Tớ sẽ không đánh đổi hai tháng vừa rồi cho bất cứ điều gì Harry à." Theo nhìn thẳng vào trong mắt cậu và cậu có thể thấy sự chân thật trong nó. Theo cúi đầu xuống và hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào; một lời chào tạm biệt, "Tớ yêu cậu, vị Vua của tớ." Theo thì thầm vào đôi môi của cậu và Harry chẳng thể làm gì ngoài hôn đáp lại. Cố gắng nói tất cả mọi thứ qua cái hôn đó. Khi nụ hôn chấm dứt họ đều thở dốc.

Cậu ôm chặt lấy Theo.

"Cậu là điểm yếu đầu tiên của tớ, Theo." cậu thì thầm vào tai của cậu ta, "Cảm ơn vì đã cho tớ thấy những điểm yếu này có thể tốt đẹp đến thế nào." sau đó cậu đẩy nhẹ cậu ta ra và để Theo lại trong phòng nhà vệ sinh của cậu, cậu có một trận đấu phải hoàn thành.

Theo hít một hơi thật sâu để kiềm chế những cảm xúc của cậu lại. Chỉ bởi vì cậu biết sẵn điều này sẽ không kéo dài, không có nghĩa là cậu không đau khi rời đi.

"Cậu có ổn không ?"

Cậu ngẩng lên và thấy Draco đứng bên cánh cửa.

"Yeah, tớ ổn." cậu trả lời, mỉm cười với tên tóc vàng.

"Cậu có chắc không ?"

"Yeah." cậu thì thầm, "Tớ vốn đã biết nó sẽ không kéo dài được mà, Luna đã cảnh báo chúng ta rồi. Tớ rất biết ơn rằng cậu ấy là của tớ trong vòng hai tháng."

"Cậu...cậu đã trông rất vui vẻ." Draco lầm bầm.

"Đúng vậy, và bây giờ tớ vẫn rất vui vẻ. Tớ yêu cậu ấy Draco. Có được cậu ấy trong vòng tay của tớ, có thể hôn được cậu ấy bất cứ khi nào tớ muốn...nó tốt hơn những gì tớ có thể tưởng tượng nhiều. Nhưng tớ vẫn vui vì mình vẫn còn có thể bên cạnh cậu ấy. Ngay cả khi giờ tớ đang đau..." Theo ngừng nói với một nụ cười buồn.

"Tớ khá vui vì tớ không yêu cậu ấy." Draco nói, "Well, tớ yêu cậu ấy, nhưng không yêu theo cách đó. Tớ coi cậu ấy như một người anh trai. Ngay cả khi cậu ấy nhỏ hơn tớ vài tháng." cậu kết thúc mới một tiếng cười khúc khích.

Theo mỉm cười và lắc đầu. Cậu hiểu những gì Draco nói nhưng cậu sẽ không thay đổi sự thật rằng cậu yêu Harry.

"Ai bị mất tích vậy ?" cậu hỏi, cố thay đổi chủ đề.

"Wayne, Luna và Gabrielle."

Những cái tên không thật sự ngạc nhiên. Cedric yêu Wayne như một người anh em, Luna như một người em gái với Viktor và Gabrielle là tất cả đối với Fleur. Người duy nhất mà họ sẽ mất thêm nữa là Harry nhưng cậu lại là một quán quân.

"Chỉ có ba người thôi sao ?"

"Chẳng có ai khác ở Hogwarts mất tích cả, Sirius và Remus cũng không." Draco trả lời.

"Tớ hiểu rồi." well, cậu không thể nào thật sự nói rằng cậu ngạc nhiên. Sau những gì cậu cảm thấy tại buổi dạ hội sau nụ hôn đó. Cậu biết lý do duy nhất tại sao cậu vẫn còn sống là vì Harry có mặt ở đó. Cậu bắt gặp ánh mắt của Draco và lắc đầu, "Tớ ổn, hoặc là tớ sẽ ổn."

"Nếu như cậu chắc chắn như vậy..."

"Đúng vậy mà. Đi thôi, họ chắc phải đang đợi chúng ta."

Draco gật đầu và họ rời khỏi phòng của Harry. Họ phải cổ vũ cho những người bạn Ouroboros của họ và vị Vua của họ nữa.





  



Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ