Chap 1

161 12 15
                                    

Ta sẽ nói 1 chút về tên fic nhé ~~

Vì sao gọi là Vạn sự tùy duyên nhỉ ? 4 chữ này nó cực kì ý nghĩa với ta. Thường thì ông bà ta nói, trời định sẵn duyên nợ của mỗi người, số phận định ai là của nhau, thì nó là như vậy. Có duyên thì dù cho có ở 2 cực của Trái Đất, họ cũng sẽ bị 1 sợi dây vô hình kéo họ về bên nhau

Thực tế nội dung fic cho thấy, công và thụ ở 2 tầng lớp khác nhau, nhưng do duyên nợ định sẵn, không cách nào chối bỏ được, ấy gọi là tình yêu

Vì yêu, Bạch Hiền sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người ấy, dù người đó chính là kẻ đã giết chết bố mẹ mình, mang trong mình mối hận gia tộc, cậu vẫn chấp nhận yêu anh. Còn Xán Liệt, hắn từ nhỏ nổi tiếng máu lạnh, vì 1 chữ duyên nợ mà dám hạ mình vì người đó, vì người đó mà gỡ mối hận năm xưa. Tuy chuyện tình có tí trắc trở, có thể Bạch Hiền bị hại, không còn trong sạch, thì Xán Liệt vẫn phải chấp nhận, hơn hết, bởi đó là cái giá hắn phải trả

Nói vậy cho có mạch cảm xúc tí =)))) vào fic nào các mẹ ♡♡

-----------------

[ Ngày 6 tháng 5 năm 1965 ]

" Cái gì, đứa bé đã được hạ sinh rồi ư ? " _ Biện Hoàng nghe thấy tin chẳng lành, sốt sắng hỏi lại. Ông tiếp : " Tôi đã bảo là bà bỏ đứa trẻ ấy đi. Cớ sao lại sinh ra nó. Bà muốn tôi tức chết sao ? "

Bên đầu dây điện thoại có tiếng thút thít, Thái Ngọc Châu đáp vẻ ấm ức, giọng đứt quãng : " Tôi xin ông, nó là máu mủ của tôi, là con của ông. Tôi biết sinh nó ra là bất lợi, nhưng xin ông đừng giết nó. Có thể hay không, chúng ta hãy giấu đi thân phận của nó, cho nó ở sâu trong rừng. Sẽ không ai biết sự hiện diện của nó ngoài ông và tôi "

" Bà làm sao thì làm. Đứa trẻ đó nếu bị Phác Hi phát hiện ra, hắn thể nào cũng tìm cách bắt lấy nó để uy hiếp tôi. Tôi cảnh cáo bà, hành xử tuyệt đối cẩn thận, bằng không, hậu quả bà tự gánh lấy. Người cha này vô phương cứu chữa " _ lời vừa dứt, Phác Hi lập tức cắt điện thoại

Tút... tút...

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ gầy gò trong bọc chăn. Sinh đứa bé này ra, vạn nhất nguy hiểm, nhưng nó là sinh linh ở trong bụng bà 9 tháng trời. Là một đứa nhỏ kháu khỉnh, mang vẻ đẹp của một thiên sứ nhỏ, vừa nhìn vào ngay lập tức làm người khác không thể rời mắt. Bà phận làm mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm giết đi con mình

" Biện Hiền ngoan, cha và ta sẽ nhất nhất bảo vệ cho an nguy của con. Đừng lo, con hãy lớn lên thật khỏe mạnh, con trai nhé. Biện Bạch Hiền của mẹ " _ giọng bà nghe qua có chút chua xót, sinh con ra lại chẳng được ở cạnh con, phải giao cho dì vú chăm nom


Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, bà nhìn đứa trẻ đang quấy khóc, nhẹ giọng : " Ta sẽ cố gắng về với con, con vạn lần không thể xảy ra chuyện, con nhé. Mẹ yêu con "

Bà rời đi, mắt vẫn dán vào đứa trẻ trên tay dì vú. Rời đi quả thật khó khăn, tại sao số phận lại khiến bà khốn khổ tới mức này. Con trai của bà, tại sao mới sinh lại phải chịu oan nghiệt như vậy. Ông trời ơi !!!! Công bằng nằm ở đâu

---------

Cùng lúc đó, ở nơi khác [ Tổng đà của Khương Hi Hội ]

Một đứa trẻ lên 5 đang được dạy võ thuật trong phòng giám sát

- Aaaaaaa... đau... đau.... bỏ ta ra _ đứa trẻ đầm đìa mồ hôi trên cổ, khuôn mặt đã chuyển sang đỏ gay. Hắn đang bị đè xoạt chân. " Das, ngươi mau tránh ra, ta cắn chết ngươi "

- Cậu chủ đừng quấy. Bằng không, tôi buộc phải có biện pháp mạnh _ Das nghiêm giọng lại, liền hù cho tiểu Xán Liệt một phen hoảng sợ

Vừa lên 5 không như mọi đứa trẻ khác. Hắn phải tiếp nhận huấn luyện võ thuật, nếu có ý phản kháng, ngay lập tức sẽ bị chạy quanh sân 5 lần, sau đó tét mông. Hắn còn quá nhỏ quả thật không chịu nổi, chỉ biết răm rắp nghe theo lệnh

" Ông chủ " _ Das trông thấy Phác Hi đi đến, liền cúi đầu chào cung kính

- Xán Liệt, con xem trời bằng vung phải không ? Ta đã dặn con như thế nào. Nếu không tiếp nhận huấn luyện thì phải ra sao ? Con không biết rằng con là chủ nhân tương lai của Khương Hi à ? Yếu ớt như con, hỡ tí là khóc. Có đáng hay không ? _ Phác Hi nhăn mặt, hướng về tiểu Xán Liệt đang xụ mặt

- Cha, con xin lỗi, về sau sẽ không như thế nữa _ Hắn ý thức được tai họa sẽ ập đến nếu hắn có ý định phản kháng, liền ra vẻ hối lỗi, quỳ xuống xin sự tha thứ từ cha mình

- Con nên nhớ. Chính trị không bỏ qua một ai. Là con trai trưởng của Khương Hi, con không được phép mềm yếu. Nếu không, 1 giây cũng có thể chết đi. Xán Liệt, ta cảnh cáo con, nếu con còn quấy khóc. Một lần như vậy, ta sẽ dùng đá nóng châm lên lưng con. Ắt con đã biết nó đau đớn tới mức nào. Nhớ lấy _ Phác Hi nói xong, liền không nhân từ quay đi. Phác Xán Liệt nghe xong, liền dâng lên 1 cỗ sợ hãi


" CHA, CHA HÃY NHỚ ĐÓ. CON NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ MỘT NGƯỜI THỦ LĨNH GIỎI "

-------

Nhá hàng nhẹ =))))

Cmt cho ta vui đi các mẹ

[Longfic][ChanBaek] Vạn Sự Tùy DuyênWhere stories live. Discover now