Chương 2: #Học chung và...

4 0 0
                                    


Mau chóng lấy sách vở ra, ngồi vào bàn học, buổi học bắt đầu, dự định là nó sẽ diễn ra dài dài.

-Có gì khó hiểu, tôi chỉ cậu-Cậu nhanh chóng đi vào vấn đề chính mà không ngần ngại

-Ừ thì, có nhiều lắm, chắc học đến ngày mai mất-Cô khẽ thì thầm

-cái gì cơ, học đến ngày mai cũng chẳng sao, tôi ngủ lại đây mà(hihi).

Thực ra thì nó cũng chả có gì nếu cô đang thực sự tập chung nhưng lại trở lên không bình thường vì mải ngắm nhìn ai đó: đó là cái góc nghiêng thần thánh của con nhà người ta trong truyền thuyết...Cậu cũng nhanh chóng xua đi . Buổi học diễn ra suôn sẻ, cậu dịu dàng chỉ bảo từng li từng tý một cho cô hiểu. Thỉnh thoảng 2 người nhìn nhau mà không nói gì...

Chẳng mấy chốc kim đồng hồ cũng chỉ 11 giờ đêm, đèn học vẫn sáng.Thế nhưng cô lại ngủ từ lúc nào rồi vì quá mệt. Cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này nhưng không đánh thức mà để yên cho cô ngủ say. Tay đưa lên vén lấy mai tóc mềm mượt phía trước ra sau rồi lặng lẽ dừng lại ở vành tai. Lúc bấy giờ, khung cảnh như tranh vẽ, một cô gái cùng một chàng trai trong căn phòng, lặng im đến lạ thường. Cô gái trước mắt cậu có đôi lông mày thanh tú, hàng mi cong vút, khuôn mặt hình trái xoan cùng đôi môi anh đào hình trái tim chúm chím..., tất cả kết hợp lại tạo 1 sự hoàn hảo không hề nhẹ(nhân vật của tui mà lại). Cậu nhớ về những ngày bé tý: cậu suốt ngày phải đứng ra bảo vệ cô bé đó khỏi các bạn nam khác ( thực ra là ghen) vì quá xinh xắn, đáng yêu.Như những lần trước, đôi môi đẹp đẽ ấy lại tự khắc cong lên, ngắm nhìn mãi không chán, dường như không thể dời mắt khỏi...

-Dì mang nước và bánh cho 2 đứa này-Chính bà Yên đã phá tan sự im lặng, bà kéo của vào cùng khay đựng đò. Hạo Lâm giật mình, đưa ánh mắt về phía cửa.

-Lại ngủ rồi , dậy đi con, mệt lắm à?, mệt thì nghỉ đi - Bà Yên lay lay người con gái

Cô chợt tỉnh giấc, đôi mắt lim dim đưa ánh mắt cún con nhìn mẹ: - Con biết rồi, chữa xong nốt bài này vậy!

Bà Yên cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Trong phòng lại chỉ còn có hai người-hai trái tim đang đập loạn nhịp .

-Thôi nào, vào rửa mặt đi cho tỉnh ngủ rồi tôi chỉ cậu- tHai tay cậu nhanh chóng đặt vào vai cô đẩy đến trước cửa phòng tắm, cười dịu dàng nói.

Hình như vẫn còn ngái ngủ nên vừa bước chân vào phòng tắm, cô bé trượt chân ngã, hai chân vụng về để đầu gối chạm đất, mặt úp xuống sàn nhà: Uỵch!!

-Ui da><, chết con rồi- cô bé nhỏ nhắn lấy tay xoa lấy đầu gối đỏ sắp chảy máu

Ngay khi vừa nghe tiếng kêu, cậu chạy vôi đến trước cửa nhà tắm thì thấy cái cảnh tưởng này, thở dài một tiếng, thì thầm cái gì đó rồi mau chóng hành động.

-Chắc không đi được mất.. Ứ..- đang nói dở thì cậu đã nhanh chóng lấy khăn lau người cho cô, luồn tay qua chân cô, tay kia ôm lưng bế thốc lên rồi nhanh chóng bế cô đặt lên giường. Cái lúc mà cậu bế cô đi từ phòng tắm ra thì cô nhìn cậu không rời mắt: "Cái con người này sao lại có thể dịu dàng và ga lăng đến như vậy!" Cậu đặt cô lên giường một cách dịu dàng, cúi đầu bỏ chăn ra, mặt cách mặt chưa đến 5 cm, hai má đương nhiên ửng hông như quả cà chua rất đáng yêu, cậu cũng chỉ mỉm cười, nụ cười ấy cô không thấy được.

-Lần sau đi đứng cho hẳn hoi không tôi bế cậu vào trong đấy nhúng mặt vào bồn tắm cho tỉnh ngủ đấy!- lời nói của cậu vừa lẫn giọng lo lắng vừa đe dọa.(soái ca đây rồi!)

-Đau quá!- tiếng kêu than xen lẫn sự xấu hổ vì cái tính vụng về rồi cúi xuống nhìn vào vết đỏ gỉ máu.

Dường như biết mọi thứ trong căn phong này, cậu nhanh chóng lấy ra một hộp y tế từ trong tủ ra đặt tren giường rồi cũng ngồi vào cạnh giường. Bàn tay rất thuần thục mở lấy bông và thuốc bôi cho cô gái ngồi trên giường một cách lạnh lùng mà ấm áp...và cùng với ánh mắt mê người

-Á!!! Đau thế- tiếng kêu thất thanh, "Nhẹ nhàng thôi xem nào"

-Bình tĩnh đi, tôi đang rất nhẹ nhàng rồi đây- Nói rồi cậu đưa tay lên thổi vài cái rồi tiếp tục bôi thuốc

Cuối cùng cũng xong, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm người.

-ừ thì,cảm ơn câu nhé!- cô bỗng lên tiếng

- Cảm ơn vì cái gì?- cậu nói

-Tất cả những chuyện của ngày hôm nay, hì hì- cô gãi đầu

-KHông cần cảm ơn, đó là việc mà tôi phải làm cho cậu, là điều đương nhiên ngay từ khi còn bé thôi, cậu là thứ mà tôi cần bảo vệ, che chở giống như hạt đâu nhỏ trong lòng tôi vậy~- Vừa nói, cậu vừa nhìn với ánh mắt lạnh lùng mà dịu dàng.~ Quả đúng là tâm giao với nhau

Không khí lâng lâng, hai người bỗng dưng trở lên ngại ngùng, xấu hôr: đôi má ấy của cô lại đỏ, hai tai của cậu cũng đỏ không kém. Gạt đi tất cả, cậu tiến lại gần định hôn lên trán thì... "Em gái, em rể, học xong chưa? Ra chơi với anh đi, chán quớ!!!"- đó là giọng nói của anh hai, giọng nói phá tan khung cảnh lãng mạn, hai người họ cả hai giật mình quay đi một cách thẹn thùng.

-Thôi em xin phép về , cậu ở lại ngủ ngon nhé!!- Vừa nói mắt nhìn không chớp rồi đứng lên ra về.

- Ơ kìa, chưa gì đã về rồi sao? Ở lại đi- Giọng nói anhhai đầy ẩn ý (hehe)

-ANH HAI NÀY!!- cô nói to từ trong phòng đủ để anh hai nghe thấy

- Mi ngủ đi, kệ tao, hứ- nói rồi quay ngoắc vào .

Từ tối hôm đó, hai người dường như tiến thêm một bước- một bước dần tới tình yêu.

p/s: hay không? Cho nhận xét đi ạ!! 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Muốn được yêu thêm lần nữaWhere stories live. Discover now