Sai lầm

408 30 4
                                    

10h15' tối.

Kise vẫn còn đang nằm trên giường và đánh giấc một cách ngon lành mà không hề hay biết mình sắp sửa rơi vào địa ngục trần gian.

Nhưng rồi cậu giật mình ngồi dậy, cậu vừa mơ thấy một điều khủng khiếp. Akashi... chắc sẽ không làm tổn thương cậu đâu nhỉ?

Cạch.

Akashi suýt xoa bước vào phòng với chiếc khăn tắm và che người lại vì lạnh.

- Uiiiiii... lạnh quá đi mất!

- Anh vừa đi tắm hồ bơi đấy à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ế?

Akashi bỏ qua lời cậu rồi nhảy lên giường, chui vào chăn và ôm chặt cậu lại.

- Oái! Anh định đóng băng em đấy phỏng?! Lạnh quá!! Ra khỏi người em mau!!! - Cậu rít lên.

- Im lặng và ngủ đi nào, anh mệt lắm rồi...

- Cho anh chừa! Nghịch ngu vừa thôi.

- Nghịch ngu? Okay okay, anh chắc chắn sẽ trả đũa sau, giờ thì đi ngủ đã!


Sáng hôm sau - Bãi biển gần khu resort.

Kise vẫn đang tiếp tục chụp hình khung cảnh ở đây trong khi ở dưới biển. Sáng nay cậu đã lấy đi một hộp bao cao su để cho điện thoại của mình vào, tránh tình trạng nó bị rơi xuống nước.

Akashi từ đằng xa bắt đầu tiến đến gần cậu từ sau lưng rồi đột ngột ôm cậu, quay một vòng rồi kéo cậu ngã xuống nước với tốc độ chóng mặt khiến cậu trở tay không kịp.

- Hôm qua thì đóng băng em, hôm nay lại muốn dìm chết em sao? - Kise vội vuốt mặt.

- Ai bảo em nói anh nghịch ngu chứ? Hahaha!!!

Kise đánh vào vai Akashi một cái thật kêu.

- Họ thật sự thân thiết với nhau nhỉ, Shin-chan? - Takao ngồi trên bờ nói.

- Ờ, thì vợ chồng ai mà chẳng thân nhau. - Midorima đẩy kính lên, anh vẫn còn bất ngờ về vụ việc hôm qua - "Thân thì thân, nhưng ai biết được, một tên thù dai như Akashi thì sẽ phản ứng thế nào? Có lẽ Kise nên nói ra chuyện này càng sớm càng tốt, chứ nhỡ tên Aomine kia mà nói thì thể nào hắn ta chẳng thêm mắm cho muối vào."

Riêng về phần Kise, cậu có từng nghĩ đến chuyện sẽ khai hết ra cho Akashi, nhưng, cậu lại tính nếu chuyện mà cứ tiếp tục êm đềm thế này thì hy vọng, nó sẽ được gác lại như một cơn ác mộng. Mà, nhỡ mọi chuyện không suôn sẻ như thế thì sao? Cậu có nên nói ra không? Nhưng cậu không muốn làm hỏng không khí của chuyến đi chơi vui vẻ này. Thôi thì cậu sẽ nói, nhưng ít nhất phải đợi chuyến đi chơi này kết thúc đã.

3 ngày nữa...


- Hôm nay anh có khách phải tiếp, chắc sẽ về trễ, em cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu. - Akashi vừa sửa sang lại cavarat vừa nhắc nhở Kise - Anh đi rồi, nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy!

- Vâng, anh đi cẩn thận. - Kise đưa áo khoác cho Akashi rồi theo anh ra ngoài, đợi anh đi khuất bóng, sau đó mới dám đóng, khóa cửa lại.

[Kuroko no Basket - AkaKise] Yêu một người tự kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ