The Solution

133 8 1
                                    

### ### ### ###

"Gì chứ-...Đừng-..."

"Jon-... Jongin-..."

Sốc quá.

Jongin chẳng cử động nổi, bàng hoàng.

"Jongin-... Mau bỏ anh ra,..."

Vẫn còn bên trong Joonmyeon.

"Mày có nghe chị nói không hả Jongin? CÓ DÙNG BCS KHÔNG HẢ?"

Nói gì đi chứ Jongin!

Nhanh lên, mau trả lời đi chứ!

"KHÔNG CÓ DÙNG. TỤI NÀY HÔNG CÓ DÙNG BAO ĐÂU."

Cái khỉ gì vậy?!

"ĐỦ RỒI ĐÓ JONGIN!"

Yuri cố mở cửa nhưng Jongin đã khóa mất rồi.

ÍT RA CŨNG ĐƯỢC NHƯ VẬY.

Joonmyeon chật vật đẩy cậu ra.

"Jongin, mau buông anh ra! Xin em đó!"

"Im lặng nào! Đừng nói gì hết, đợi chút đã-..."

Cả hai đều lúng túng, bối rối chết đi được, anh siết tay trên mái tóc cậu, anh cũng sợ sệt như cậu vậy.

Nhưng mà...

"Jongin-... Bỏ-... ra-..."

Nhưng anh cảm nhận được cự vật cậu rung lên bên trong cơ thể anh.

Nóng hổi.

"JONGIN, MAU ĐỂ CHỊ VÀO! CHỊ BIẾT HẾT RỒI! CẬU KHÔNG GIẤU ĐƯỢC NỮA ĐÂU!"

Jongin gục ngã trên cơ thể anh, thở hổn hển trên cổ anh, và lại tiếp tục đưa đẩy.

"Không được, em không muốn ra rời bỏ đâu-..."

Và cậu bắt đầu thật chậm rãi, đưa đẩy nhịp nhàng.

Vào rồi ra, vào rồi lại ra.

"JONGIN! MAU MỞ CỬA RA!"

"NĂM PHÚT NỮA THÔI YURI! NĂM -... CMN-... PHÚT NỮA-...."

Cậu hôn lấy môi người thương của mình, chiếm lấy lưỡi anh, nắm lấy mái tóc đỏ. Cậu đưa đẩy nặng nề, hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ gợi tình. Joonmyeon ấn mấy ngón tay trên lưng cậu, bên dưới lớp áo, để lại mấy vết xướt. Yuri cũng thôi lên tiếng nữa, nhưng cả hai cũng không rõ là cô đã rời đi hay chưa.

Nhưng Jongin không muốn dừng lại đâu.

Dù chỉ là một giây phút lúc này.

### ### ### ###

"Yuri."

"Jongin."

Joonmyeon nuốt khan.

Thật kì lạ, thật xấu hổ, và quá chán nản.

"Tụi em đã cố làm nhanh hết sức rồi."

Anh liếc nhìn Jongin.

Sao thằng bé có thể bình tĩnh như vậy chứ?

"Không sao, chị hiểu mà."

Anh biết chứ, anh chắc chắn rằng Jongin cực kì có lỗi để việc thế này xảy ra, và lúc này đây...

TRANSFIC | SHORTFIC | KAIHO| IN LOVE WITH MY SISTER'S BOYFRIENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ