baby's breath

431 70 21
                                    

Baby's breath (hay theo cách gọi gần gũi khác, hoa bi) loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và ngây thơ, trong trắng bởi vẻ đẹp mỏng manh, thanh tao do chính những bông hoa nhỏ xinh mang lại.

Baby's breath, còn có nghĩa là 'hơi thở trẻ thơ'. Nó đẹp và mong manh như hơi thở trẻ thơ vậy!

Như những nét biểu hiện bên ngoài về một loài hoa yêu ớt, mỏng manh. Với những cụm hoa trắng muốt nhỏ xinh như những bông tuyết, nên bản thân hoa bi cũng không bền với nhiệt độ và ánh sáng. Nếu chẳng may hoa để trong nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, hoa sẽ héo ngay.

Park Jimin em cũng giống như hiện thân của loài hoa này vậy. Tinh khiết, ngây thơ, trong trắng, mỏng manh, và thanh tao. Dù là nam nhân nhưng lại phi thường xinh đẹp và đáng yêu, mang nét ngốc nghếch nhưng quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt.

Còn tôi, Jeon Jungkook, mang danh bạn học cùng lớp nhưng tôi lại lớn hơn em, tận ba tuổi đấy, em... chắc cũng biết điều này.

Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, gia đình thì túng thiếu, lại vô tình trở thành một tên sát thủ được đào tạo từ một băng đảng khét tiếng. Tôi vô tình gặp được và thích em, ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cái sự đáng yêu và thuần khiết trong em khiến tôi thích thú, tôi khó có thể mà diễn tả được thành lời cái thứ gọi là 'cảm giác' đối với em.

Nhưng tiếc thật, mục tiêu tiếp theo của tôi, là gia đình em đấy. Cũng chẳng trách tôi được, tại vì gia đình em không biết điều mà đụng vào đại ca của tôi, nhưng mà, em là người tôi yêu. Tôi nên làm sao đây nhỉ? Từ bỏ hay tiếp tục. Hmm... khó nhằn đấy. Nếu tôi làm trót lọt vụ này, cả đời tôi chẳng sợ chết đói, nhưng nếu tôi từ bỏ, cả tôi, em và gia đình của em, cũng sẽ đi bán muối. Ha, nan giải thật.

Chỉ cần nhìn thấy em, tôi lại chẳng thể động thủ, em nói xem, tôi có nên giết em trước tiên hay không? Hmm... nhưng mà, em thật sự quá xinh đẹp đi, tôi không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Có lẽ, tôi nên thưởng thức trước khi xuống tay với em vậy!

7h tối, em gọi điện cho em vì tôi nghe nói rằng, ba mẹ em đã ra nước ngoài để đi du lịch. Như vậy chẳng phải quá tốt sao? Chắc có lẽ giờ này em đang học bài nhỉ? Có lẽ, vì em học giỏi mà, rất giỏi là đằng khác. Tôi gọi điện cho em, hết hồi chuông thứ hai em bắt máy. Như mọi ngày, em dùng giọng nói trong trẻo, đáng yêu đó nói chuyện với tôi. Thử tưởng tượng mà xem, sẽ thế nào nếu em dùng chất giọng đó mà rên rỉ nỉ non dưới thân tôi, tuyệt, rất tuyệt vời đấy.

'Jungkook, em nghe."

"Tôi đến nhà em được chứ?"

Đừng kinh ngạc tại sao tôi lại thẳng thắn mà đề nghị như vậy. Đơn giản thôi, tôi không thích vòng vo. Vào thẳng vẫn đề chẳng phải có rất nhiều lợi ích hay sao, đỡ tốn thời gian và... đánh úp tâm lý.

"Có vẻ ổn, vì ba mẹ em, họ vừa đi du lịch cùng nhau, chỉ còn em ở nhà cùng với vài người hầu và bác quản gia thôi."

"Được, anh đến ngay."

Em ấy thật ngây thơ, nhưng tôi thích, công việc của tôi càng lúc càng thuận lợi. Cất chiếc điện thoại vào túi quần, tôi xuống nhà bắt taxi đến nhà em. Ha, sắp rồi mèo nhỏ, đợi tôi.

||•kookmin•|| ||•baby's breath•||Where stories live. Discover now