Ách Ba - Chương 1 (thượng)

583 20 3
                                    

Trời tối.

Treo đèn lồng lên, Ách Ba bắt đầu dọn dẹp quán mì.

Kỳ thật cũng không có gì cần dọn, đem chồng bát cao cao đi rửa, lau khô mấy cái bàn cũ, sau đó đem cất trong góc tường, chỉ để lại một cái, lỡ đâu lại có khách đến.

Bình thường, ngoại trừ người gõ mõ cầm canh hoặc là nha dịch huyện tuần tra ban đêm, ngẫu nhiên khi trời lạnh, sẽ đánh thức Ách Ba đang ngủ ở bên lò sưởi, kêu một bát mì nóng ăn, sau đó lại tiếp tục đi gõ mõ hoặc tuần tra, nếu không sau khi trời tối gần như sẽ không có người nào trên đường phố đến ăn mì.

Nhưng hiện tại đã là đầu mùa hè, ban đêm mặc dù còn không có nóng bức, nhưng đối với phu canh hoặc là nha dịch, một chén nước ô mai giải nhiệt có lực hấp dẫn hơn một bát mì nóng.

Nhưng mà Ách Ba vẫn để lại một cái bàn, hắn không biết tối nay còn có người đến ăn mì hay không. Từ nửa tháng trước, vẫn có một người, canh hai mỗi đêm, đúng giờ xuất hiện ở quán mì của hắn.

Hiện tại cách canh hai còn sớm, Ách Ba dọn dẹp xong quán mì, từ từ lấy một cái bát lớn trong nồi ra, ngồi xổm một bên hì hục ăn. Trong bát, đều là mì khách hàng ăn còn dư, Ách Ba không nỡ đổ đi, chờ khách hàng đi rồi, đổ mì còn lại vào trong bát lớn, một bát như vậy ước chừng có thể chứa ba bát bình thường.

Ách Ba một ngày chỉ ăn một bữa này, chỉ một bát này, có thể làm hắn vượt qua cả ngày.

Sau khi ăn xong, Ách Ba rửa chén, rửa tay, bắt đầu nhào bột mì. Giữa bột mì trắng phau, cho nước từng chút từng chút vào, nhào một chút một chút, nhìn thấy sợi mì từ từ thành hình, khóe miệng Ách Ba cũng một chút một chút nhếch lên.

Ách Ba cười rất khó xem, không phải tươi cười khó coi, mà là mặt của hắn. Hình như là từng bị lửa thiêu, miệng vết thương khép lại gồ ghề, không cười cũng đã thực dọa người, cười lên, làm cơ mặt co lại, liền có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ.

Trước mặt người khác, Ách Ba chưa bao giờ cười, chỉ khi hắn nhào bột, mới có thể vui vẻ.

Ách Ba thích làm mì sợi, lúc nhào bột hắn hết sức chăm chú, giống như tất cả tâm lực đều bỏ vào sợi mì trước mắt. Bởi vì hắn không biết làm gì khác, chỉ biết làm mì sợi, cho nên hắn nhất định phải làm được tốt nhất.

Ban ngày, luôn luôn có rất nhiều người đến quán của Ách Ba ăn mì, bởi vì mì của Ách Ba là quán ăn tốt nhất thị trấn nhỏ này.

Nhào xong bột đủ để ngày mai dùng, Ách Ba cắt một khối nhỏ ra, dùng cán mì cán cho phẳng, lại cắt mì thành từng sợi đều nhau, sau đó ném vào trong nồi nước sôi.

Giống như là đã tính chuẩn thời gian, tiếng canh hai vang, ngay khi sợi mì chín, trước quán mì xuất hiện một người.

Người này đến thật sự đột nhiên, tựa như quỷ mị, như là trống rỗng xuất hiện, giữa đêm không trăng tối đen, hết sức quỷ dị.

Lúc lần đầu tiên nhìn thấy người này, Ách Ba đang nửa tỉnh nửa mê, sợ tới mức tiểu ra quần. May mắn là, ngày đó có trăng, ánh trăng phi thường nhu hòa chiếu vào trên mặt y, ngay cả lông mao nhỏ đều có thể thấy rõ được.

Ách Ba - Quyển thượngWhere stories live. Discover now