Chap 8

1K 82 2
                                    

Hội diễn văn nghệ kết thúc, mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
Đại ma vương vẫn cứ làm những chuyện mà một Đại ma vương nên làm. Tiểu Nghi Ân vẫn tiếp tục những ngày bị chèn ép!
Một ngày giữa tháng ba, nhà tiểu Ân xảy ra một chuyện vô cùng quan trọng ― Đoàn baba nhận được quyết định chuyển công tác đến thành phố lân cận!
Bữa cơm tối ngày hôm đó, Đoàn baba và Đoàn mama đều có chút trầm tư. Đoàn baba chuyển công tác lần này là được thăng chức, lương cao hơn, phía công ty cũng sẽ sắp xếp chỗ ở ổn định cho cả nhà nếu Đoàn baba đồng ý, hơn nữa nghe nói điều kiện bên kia rất tốt, dù sao cũng là thành phố, dĩ nhiên so với nơi thôn quê này tốt hơn rất nhiều!
Đoàn Hiểu Phong năm ngoái đã đậu đại học ở thành phố C, nhập học thì bắt đầu chuyển vào ở ký túc xá luôn, cho nên cũng không cần quá bận tâm về anh. Đoàn baba chỉ băn khoăn một điều, chính là sợ tiểu Ân Ân phải đột ngột thay đổi môi trường sống sẽ khó thích nghi, hơn nữa còn có vấn đề bạn bè trường lớp nữa, nói chung dù thế nào cũng cảm thấy có chút lo lắng.
Đoàn mama lẳng lặng nhìn chồng, sau đó nghiêm túc nhìn con trai nhỏ nói, "Tiểu Ân, ba con sắp phải chuyển công tác."
Tiểu Ân Ân đang và cơm, nghe Đoàn mama nói thì ngừng lại, có chút ngạc nhiên hỏi, "Thật hả mẹ? Chuyển đi đâu"
Đoàn mama đáp, "Thành phố lân cận!"
Tiểu Nghi Ân "Oa" một tiếng, vẻ mặt phấn khích, "Ba được chuyển về thành phố làm a, thích thật!"
Đoàn mama nhìn tiểu Ân thật lâu, sau đó chậm rãi nói, "Tiểu Ân, ba con nếu chuyển đến đó công tác, cả nhà chúng ta sẽ chuyển theo cùng."
Tiểu Nghi Ân bây giờ mới hiểu ra vấn đề, nhìn sang Đoàn baba, "Ba lo lắng về việc này ạ?"
Đoàn baba cười hiền lành nói, "Tiểu Ân, con có chịu chuyển về thành phố học hay không?"
Nghi Ân hơi cúi đầu yên lặng, suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng lên nhìn Đoàn baba, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Con học ở đâu cũng được, chỉ cần cả nhà mình được sống cùng nhau là tốt rồi!"
Đoàn baba cười, vươn tay vò đầu đứa con trai nhỏ luôn biết nghe lời của mình, "Ngoan lắm!"
Thế là, việc cả nhà Đoàn gia phải chuyển nhà đến thành phố lân cận đã định! Dự kiến đến cuối tháng sẽ chuyển đi.
Mà từ bây giờ đến cuối tháng, còn vỏn vẹn có mười ngày!
Tiểu Ân tuy rằng có chút buồn khi phải chia tay với mọi người trong lớp, ba năm gắn bó còn có những kỷ niệm thật vui vẻ trong những ngày diễn ra đại hội thể thao cùng biểu diễn văn nghệ, hẳn là cậu sẽ không bao giờ quên. Nhưng nghĩ tới việc sắp đến được một vùng đất mới mẻ, được làm quen với những người bạn mới, tiểu Nghi Ân cũng cảm thấy rất háo hức mong chờ.
Hơn thế nữa, chuyển nhà đi tiểu Nghi Ân sẽ thoát khỏi nanh vuốt của Đại ma vương a, chấm dứt những tháng ngày bị áp bức bốc lột mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng a, thật sự là rất vui mừng, cực độ vui mừng!
Đến ngày thứ sáu tuần cuối cùng của tháng, sau khi kết thúc buổi học, giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn khắp cả lớp, cất giọng nghiêm trang nói, "Hôm nay thầy báo cho các em một tin buồn, sắp tới lớp chúng ta sẽ có một bạn theo gia đình chuyển đi nơi khác, bạn ấy sẽ không còn học ở đây nữa."
Thầy vừa nói xong, cả lớp liền nhao nhao như ong vỡ tổ, ai cũng ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Tiểu Ân tự dưng cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng, cúi đầu im lặng. Đại ma vương ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn sang cậu, mím mím môi, cũng không nói gì.
Thầy giáo nhìn về phía Nghi An, cất giọng ôn hòa nói, "Tiểu Ân, em đứng lên chào tạm biệt các bạn trong lớp đi."
Cả lớp vừa nghe liền đồng loạt quay đầu nhìn về hướng tiểu Ân, khiến cậu cảm thấy vô cùng luống cuống, loay hoay nửa ngày mới đứng lên được, lại ngập ngừng nửa ngày mới mở miệng nói, "Thời gian qua cám ơn mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ sẽ không bao giờ quên các cậu!"
Nói xong, ánh mắt đã trở nên hoe đỏ. Tiểu Nghi Ân cảm thấy bên cạnh mình truyền đến một ánh mắt nóng rực, biết chắc rằng Đại ma vương đang nhìn mình, nhưng cậu không có cam đảm đối diện cậu ta, cho nên liền cúi đầu giả chết.
Tan buổi học, mọi người trong lớp liền bu lại xung quanh tiểu Ân, mỗi người nói một câu chúc cậu ở trường mới học hành thật tốt, nhớ phải liên lạc với mọi người, phải giữ gìn sức khỏe, có dịp phải trở về thăm trường Hướng Dương vân vân đủ thứ, chỉ riêng Đại ma vương lẳng lặng đứng một bên không nói tiếng nào, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm tiểu Ân.
Trên đường về nhà, Đại ma vương vẫn trầm mặc không nói gì, tiểu Ân Ân đi bên cạnh cũng không lên tiếng, hai đứa trẻ cứ thế song song bước về nhà.
Đến cổng nhà tiểu Ân, cậu ngừng lại, quay đầu nhìn Đại ma vương định nói gì đó, nhưng Đại ma vương cơ hồ là không thèm nhìn cậu, cứ thế bước vào cổng nhà mình. Tiểu Nghi Ân mím mím môi, trong lòng có chút khó chịu, cậu mất hứng cái quỷ a mất hứng, thái độ như vậy là sao chứ!
Buổi tối hôm đó, tiểu Ân Ân sắp xếp sách vở cho vào thùng carton, lúc soạn lại cặp sách, liền nhìn thấy vở bài tập của Đại ma vương, cậu ta trước nay vẫn bắt cậu chép bài làm bài giùm, hôm nay thế nhưng lại quên mất phải trả lại.
Tiểu Nghi Ân cầm quyển vở bài tập trong tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn chăm chú làm bài, xem như là việc cuối cùng làm giúp cậu ta vậy.
Làm xong tất cả bài tập, tiểu Ân yên lặng chăm chú nhìn, nghĩ tới mình với Đại ma vương quả nhiên là oan gia.
Ba năm nay, không lúc nào Nghi Ân được sống yên với mấy trò nghịch ngợm của cậu ta. Tiểu Nghi Ân phải công nhận, mình chưa từng gặp qua người nào bá đạo vô lý đến như vậy, thật sự là khiến người ta khóc không ra nước mắt!
Còn nữa, chỉ việc Đại ma vương cứ mở miệng một tiếng 'bà xã', khép miệng vẫn là một tiếng 'bà xã' đã khiến cho tiểu Ân Ân máu nóng dâng lên tới đầu, càng nghĩ càng tức.
Vì vậy, tiểu Ân liền lật đến trang cuối cùng của quyển vở, nắn nót viết lại một dòng chữ ― Trò chơi kết thúc, tạm biệt Đại ma vương!
Sau đó lén lút để quyển vở trước cổng nhà Đại ma vương, rồi ba chân bốn cẳng chạy trở vào nhà.
Hôm sau, nhà tiểu Ân chuyển đi. Đến tận lúc lên xe, Nghi Ân vẫn không thấy bóng dáng Đại ma vương, chỉ có Vương baba Vương mama hai người đứng tiễn đưa cả nhà Đoàn gia ba người.
Người lớn chào tạm biệt nhau, dặn dò vài câu giữ gìn sức khỏe. Tiểu Ân nghe Vương mama nói Đại ma vương không khỏe, nên không xuống tiễn mọi người được.
Đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ đóng kín mít khuất sau bức màn, tiểu Ân Ân mỉm cười, trong lòng âm thầm nói ― Tạm biệt, Đại ma vương!
Chuyển đến chỗ ở mới, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Nghi Ân được vào học ở một trường mới, khang trang hơn, bạn bè nhiều hơn, điều kiện học tập cũng tốt hơn tiểu học Hướng Dương rất nhiều, đặc biệt là không có Đại ma vương, cuộc sống của tiểu Ân xem như bình thản trôi qua.
Tiểu Nghi Ân thỉnh thoảng liên lạc với mọi người ở trường cũ, hai năm sau thì được tin nhà họ Vương di dân sang nước ngoài, Đại ma vương cũng theo ba mẹ rời đi.
Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, Nghi Ân cũng dần dần lớn lên, mọi chuyện trong quá khứ cũng không còn bao nhiêu ấn tượng, thời gian quả thật luôn có thể phủ bụi lên những kỷ niệm, chúng ta càng muốn níu kéo, nó lại càng nhanh mất đi!
Nghi Ân tốt nghiệp đại học, bắt đầu dọn ra ngoài đi làm, bởi vì chỗ ở trọ gần công ty, thuận tiện cho công việc hơn. Chớp mắt đã được hơn một năm.
Mỗi ngày trôi qua đều bình thản như thế, sáng đúng giờ đi làm, chiều đúng giờ ra về, thỉnh thoảng tăng ca, buổi tối ở nhà nấu bữa tối, rảnh rỗi chơi game đọc sách nghe nhạc giết thời gian, cũng có lúc tụ tập bạn bè hoặc người trong công ty ăn uống hát hò, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ, chăm cháu mỗi khi anh chị có việc bận...
Nói chung mọi thứ không có gì đặc biệt, cuộc sống vẫn cứ thế từng ngày trôi đi, đến nỗi Nghi Ân gần như quên mất, trong tuổi thơ của mình có một người gọi là Đại ma vương, nếu hôm nay cháu trai Chân Vinh không than vãn về cậu bạn xấu tính cùng lớp, hẳn Nghi Ân cũng không có cơ hội mà ôn lại chuyện cũ.
Hết hai ngày nghỉ, Đoàn Hiểu Phong liền đến đón con trai về nhà, còn mang cho Nghi Ân một đống đồ linh tinh quái dị, bảo là quà tặng của anh chị. Nghi Ân vừa nhìn chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, đây rõ ràng là do bà chị dâu độc đáo của mình lựa cho đây mà.
Nghi Ân cầm bức tượng cậu bé đang mỉm cười thật tươi, hai tay giữ 'tiểu huynh đệ' của mình cong lưng làm tư thế 'trút bầu tâm sự' thì không khỏi thở dài, đây là cái dạng quà tặng gì a? Cậu biết để nó ở đâu bây giờ!
Lại nhìn món tiếp theo, cũng là bức tượng hình hai đứa bé đang chu miệng hôn nhau, Thẩm Giai Nguyệt vẻ mặt hào hứng nói, "Chị lựa nửa ngày mới chọn được bức tượng hình hai bé trai hôn nhau đấy, mấy cái còn lại toàn là một nam một nữ, chán òm, không có gì đặc biệt cả!"
Nghi Ân bất đắc dĩ nhìn chị, trong lòng thầm nói, chị hai, em thật sự không cần mấy cái thứ 'đặc biệt' này của chị a!
Nhưng mà ngoài mặt vẫn là cười cười nói cám ơn, sau đó đợi anh chị dẫn cháu về, liền lập tức kéo ngăn tủ quăng ngay mấy thứ quái đản đó vào, mấy thứ này bảo cậu như thế nào có thể đặt ở trong nhà được cơ chứ!
...
Sáng sớm đến công ty, vừa ngồi xuống ghế đã nghe mấy chị bạn đồng nghiệp bên cạnh to nhỏ bàn tán. Nghi Ân cười cười, bát quái chính là đặc điểm chung của dân làm văn phòng mà, nếu không chắc sẽ buồn chán mà chết mất!
Nữ đồng nghiệp A ngoắc Nghi Ân, ý bảo cậu lại gần. Nghi Ân hơi nhướn mày, sau đó cũng nghe lời bước lại, mỉm cười hỏi, "Có chuyện gì mà mới sáng ra đã náo nhiệt như vậy?"
Đồng nghiệp A nói, "Tiểu Ân cậu nghe tin gì chưa, tổng bộ vừa điều một tổng tài mới về quản lý công ty chúng ta, thay thế cho lão dê sân bay đấy."
Ông lão sân bay là tổng tài hiện tại của công ty Nghi Ân đang làm, một người đàn ông trên năm mươi tuổi, cái trán cao bóng ngời không có mấy sợi tóc, đặc biệt còn có máu 'ba lăm' đối với mấy nữ nhân viên trẻ đẹp, cho nên được mọi người lén lút gọi sau lưng là 'lão dê sân bay'.
Nghi Ân ỳ tò mò hỏi lại, "Thật vậy sao? Có nghe nói là ai không?"
Đồng nghiệp B vẻ mặt mơ màng nói, "Nghe người bên tổng bộ nói là tổng tài mới của chúng ta còn rất trẻ, vừa du học ở nước ngoài về, cực kỳ giỏi lại rất đẹp trai, mà hình như còn độc thân nha, là người đàn ông hoàng kim đấy!"
Đồng nghiệp C (là đàn ông) nhíu mày nghi hoặc, "Có thật là tốt đến mức đó hay không chứ?"
Đồng nghiệp B liền nói, "Sao lại không, tôi có người quen làm ở tổng bộ, tin này đảm bảo chính xác trăm phần trăm."
Đồng nghiệp C nhún vai, "Ờ, ai biết. Nhiều khi tin đồn thất thiệt, phải nhìn tận mắt mới tin được."
Đồng nghiệp A nói, "Ừ, nói cũng đúng."
Đồng nghiệp B nhướn mày, "Vậy chờ hôm nào gặp rồi sẽ biết."
Nghi Ân cười cười, không tham gia tranh luận cùng mọi người. Với cậu, tổng tài là ai cũng không quan hệ, chỉ cần người đó có thể giúp công ty phát triển, mỗi tháng mỗi năm tăng lương tăng thưởng cho nhân viên thì đều là ông chủ tốt!
Nhưng cũng phải thừa nhận, Nghi Ân cũng có một chút một chút mong chờ muốn gặp mặt vị tổng tài danh tiếng này, thử xem có phải đúng thật như lời đồn hay không. Nếu quả thật như vậy, sắp tới đây công ty hẳn là sẽ nổi lên không ít sóng gió nha, Nghi Ân rùng mình, nữ nhân viên công ty này thật sự là rất bưu hãn, tân nhiệm tổng tài, tôi chỉ có thể nói ― RIP anh!
Hết - Chap 8

[Chuyển ver / Jark] ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊNWhere stories live. Discover now