chap 11

61 4 0
                                    


  Tại gara xe của trường.

Sau một buổi mua đồ ở trung tâm thương mại để đi xin lỗi Jason vì đã gây ra những rắc rối cho cậu, Ruby cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm vì đã làm những chuyện không đâu khiến Jason bị thương. Nhỏ bước xuống xe cầm theo những túi đồ rồi rời khỏi đây. Nhưng khi vừa quay lưng thì có năm tên mặc đồ đen đứng chặn trước mặt khiến cô giật mình.

- Này các người là ai? Tại sao lại đứng dàn hàng như thế hả?

Ruby gằn giọng nói, nét mặt hiện rõ vẻ bực tức.

Đáp lại lời cô chỉ là sự im lặng, không một tên nào lên tiếng mà xông tới cùng lúc tấn công cô. Ruby hoảng hốt nhanh tay phản công lại, những túi đồ rớt xuống đất bị giẫm bẹp. Bây giờ cô chỉ biết đánh trả với những tên lạ mặt này không biết từ đâu chui ra. Bọn chúng là những tên sát thủ không phải dạng vừa, đều đã được qua huấn luyện.

Đánh qua đánh lại nãy giờ, Ruby dần thấm mệt và đuối sức, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô không thể một mình đánh bại những tên này vì bọn chúng quá giỏi, nếu cứ tiếp tục như thế cô không thể kháng cự nổi, không còn cách nào khác cô guồng chân chạy đi thật nhanh về khu kí túc xá. Bọn chúng không chịu bỏ cuộc đuổi theo Ruby. cô vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn, bọn chúng đang chạy theo phía sau. 

Bất chợt cô cảm thấy mọi thứ phía trước mờ dần, không xác định được phương hướng, đầu óc quay cuồng vì chất độc lại phát tán đột ngột không đúng lúc. 

Bây giờ cô đang cần máu gấp, cơ thể mệt nhoài. Ruby chạy chậm dần lại không thể chạy nổi, cô thở hổn hển cố gắng quan sát xung quanh xem có chỗ nào để trốn trước khi bị những tên sát thủ kia tóm được. Và may mắn cũng mỉm cười với cô, khi phía trước có một căn phòng cửa không đóng mà mở hờ. Cô vội chạy tới căn phòng đó, đẩy mạnh cửa lao vào trong một cách nhanh chóng và đóng sầm cửa lại mà không quan tâm phòng này của ai, chỉ biết thoát khỏi bọn chúng là được. Ở ngoài đó, bọn chúng vẫn tiếp tục lục tung các ngõ ngách, phòng của các học viên để tìm Ruby vì đang giờ học nên không có ai ở lại kí túc xá.


Ruby khụy chân thở gấp thì chợt cô giật mình căng mắt nhìn khi nhìn thấy một chàng trai đang đứng cài lại khuy áo, dáng người cao cực chuẩn khoảng 1m 80 và người đó không ai khác chính là Jason. Cậu dừng lại mọi động tác nhìn Ruby và cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Chốt cửa giật rầm rầm gần như sắp bung ra, Ruby hoảng sợ đứng phắt dậy nhìn xung quanh để xử lí chuyện nhưng quá rối không biết làm gì. Jason thấy vậy đi nhanh lại chỗ Ruby, bế xốc cô thả xuống giường, rồi cậu nhanh chóng nằm xuống đắp chăn lại che đi khuôn mặt của Ruby. Cô bất ngờ trước hành động của Jason, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, mặt nóng hừng hực, cơn khát máu vẫn bám riết. Cô nằm sát Jason, nằm gọn trong lòng cậu, mặc dù mặc không đối mặt nhưng vẫn có cảm giác lạnh.

"Rầm."

Cánh cửa mở toan, bọn chúng nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy chàng trai đang nằm ngủ trên giường. Cậu ấy cựa người sang một bên làm một hơi thật dài trong giấc ngủ thật ngon. Nhưng bên trong cậu đang vòng tay ôm lấy Ruby ép vào người mình hơn để tránh sự nghi ngờ. Bọn chúng vẫn luẩn quẩn nhìn từ mọi ngóc ngách.

Ruby cảm thấy ngạt thở, không thể kiểm soát được nhịp đập của tim mình nhưng cơn khát máu làm cô không thể cố chịu thêm được nữa, thật sự khát và rất khát. Răng nanh bắt đầu chòi ra, ánh mắt đỏ lóe lên, gân xanh nổi chằng chịt. Không còn cách nào khác và rồi...

"Phập."

Jason có chút giật mình, hai chiếc răng nanh ghim vào cổ, dòng máu bắt đầu truyền vào thạch quảng của Ruby. Hai tay cô cấu chặt vào người Jason và cậu một lúc ôm chặt Ruby hơn vì sự hút máu của nhỏ. Cậu vẫn cố tỏ ra đang ngủ không để bị lộ ra ngoài.

Bọn chúng sau khi thám thính xung quanh không có gì cả nên đành bỏ ra ngoài và đóng cửa lại. Nhưng cái người đóng cửa chợt dừng lại và nhìn một lúc về phía giường. Dường như cậu ta nghi ngờ và muốn đi lại xem thử, vừa mới nhấc chân thì:

- Ra ngoài.

Lời nói từ người con trai đang nằm ấy phát ra một cách trầm đặc.

- Có phải ngài...

- Biến đi!

Anh ta chưa kịp nói thì đã bị Jason chặn họng. Mặc dù vẫn trong tư thế nhắm mắt quay người vào phía trong nhưng cậu vẫn nhận ra được người đang đứng đó. Joel không làm gì được đành đi ra ngoài và đóng chặt cửa lại.

Sau khi hút máu của Jason, Ruby ngất lịm đi trong vô thức. Jason bỏ tấm chăn ra khỏi và ngồi dậy, đưa tay lên sờ cổ mình. Cũng may Ruby chỉ hút một ít nên Jason không sao, cậu cài lại khuy nút áo và đứng dậy nhảy lên bậu cửa sổ ngồi và tựa vào đó, nhìn ra ngoài không gian đen tối kia mặc cho Ruby cứ nằm đó.

Jason lấy trong túi áo ra mảnh tam giác tâm linh thủy tinh và cầm chặt lấy nó. Trong lòng cậu giờ vẫn còn chất chứa nỗi đau quá khứ, một nỗi đau chôn vùi. Cậu cố nuốt lấy cay đắng đó, cố chịu đựng để trả thù những gì ông ta đã làm và bằng mọi giá lên được cương vị của một vị đế vương đầy quyền lực. 

HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM VÀ LỜI NGUYỀN HỦY DIỆTWhere stories live. Discover now