Chap 17: Máu...

83 8 8
                                    

- Vào đi!
Tiếng Minh Huy vang lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tống Vũ và Nhất Hàn bước vào tay hai người vẫn nắm chặt nhau. Ông đưa mắt nhìn hình ảnh ấy mà nhíu mày. Tiểu Hàn khẽ cựa tay ra khỏi tay anh, nhìn Đại Vũ như cầu xin anh buông tay. Còn anh cứ nhìn lão gia mà chẳng hề cựa quậy. Anh kéo cậu lại ghế, lên tiếng trước sự tức giận của ông:
- Có gì sao ba?
Ông thôi nhìn hai cậu, kẽ lướt qua màn hình máy tính mức cổ phiếu của tập đoàn. Tiểu Hàn cúi đầu lòng đầy lo sợ. Minh Huy nắm tay lại, ngước mắt lên nhìn hai cậu:
- Ba đã biết chuyện hai đứa, giải quyết cho ổn, để tuần sau Tống Vũ đính hôn với Thiên Vy!
Tim Nhất Hàn như bóp nghẹn lại, khóe mắt lâng lâng nước. Tống Vũ lướt nhìn cậu rồi quay sang nhìn thẳng ông mà nói:
- Con không làm!
Minh Huy cố kiềm chế lại sự tức giận, ông nhìn Tiểu Hàn:
- Còn cháu?
Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn ông. Đầu óc cậu như quay cuồng, không biết phải trả lời như thế nào. Trái tim cậu đang đấu với lý trí. Bàn tay Đại Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu. Tiểu Hàn hít lấy một hơi rồi trả lời lão gia:
- Cháu không làm được ạ!
Câu nói của cậu như càng làm tăng thêm sự giận dữ của Minh Huy. Ông đập tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng nhìn hai cậu, quát lên:
- Được, được lắm... Cháu hãy nhớ kĩ điều đó...
Cậu run sợ trước câu nói của Hàn Minh Huy, xà vào lòng Đại Vũ mà rưng rưng. Bạch Lâm Hoa vừa về đến nhà, vội chạy ngay vào phòng làm việc của ông vì nghe thấy tiếng quát nạt. Bà chạy ngay đến bên đỡ tay Minh Huy:
- Ông bình tĩnh đi!
Ông cúi mặt, môi mím chặt. Lâm Hoa nhìn hai cậu, nhẹ nói:
- Hai con ra ngoài đi!
***
Ôm Tiểu Hàn vào lòng mà Tống Vũ vẫn có cái cảm giác cậu sẽ rời xa mình trong phút chốc vậy. Một lẫn nữa, nước mắt Nhất Hàn lại rơi trên áo anh. Từng giọt... từng giọt... Đưa tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu, Đại Vũ ngậm ngùi:
- Nín đi... Đừng khóc nữa mà... Anh xin em đấy, Tiểu Hàn...
Giọng anh như cũng lạc hẳn đi theo từng nhịp nấc của Nhất Hàn. Đôi tay ôm chặt eo anh như xiết chặt hơn nữa. Cậu nói trong nước mắt:
- Vũ ca... Bây giờ phải làm sao... Em sợ lắm...
Lấy tay lau nhẹ đi giọt nước còn đọng lại trên gò má đỏ ửng, anh ôn nhu nhìn cậu:
- Có anh mà, đừng sợ. Anh sẽ không buông tay em ra đâu...
Nấc lên tiếng nữa, Nhất Hàn nhìn xa xăm:
- Nhưng biết đâu...
Ngón tay thon dài nhẹ đặt trên môi mềm Tiểu Hàn mà nhíu mày:
- Em không buông, anh không buông thì không có từ nhưng.
Hai cậu như tì vào nhau mà khóc, nỗi đau khéo đến dường như quá nhanh. Cả hai đâu ngờ sẽ có cái ngày này chứ... Nhưng cũng chỉ là sự bắt đầu của những bi kịch...

Tâm trí Nhất Hàn đang rối bời, Tống Vũ thì không. Giá như cậu và anh không gặp nhau, không có những kỉ niệm, không thuộc về nhau... Và trên đời này làm gì có từ giá như chứ. Hãy cứ ôm nhau thật chặt hạnh phúc để rồi ngay sau đó đối diện với đau khổ...
***
- Bắt Nhất Hàn vào nhà kho!
Đưa ánh mắt đỏ ngầu, hiện rõ từng tia máu nhìn tên tay sai. Minh Huy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau cuộc gọi của Lãnh Thiên Vy. Từng lời đe dọa tới cả sự nghiệp gây dựng của ông càng khiến ông run sợ. Bạch Lâm Hoa đưa tay lau đi giọt nước mắt đã rơi, nghẹn nói:
- Ông làm vậy Nhật Uy biết thì sao?
Minh Huy ngước mắt nhìn bà, khẽ nhếch môi:
- Tôi không nói, bà không nói thì ông ta sao biết!
Dường như vật chất đã làm lu mờ tâm trí con người. Minh Huy bất chấp tất cả để Đại Vũ đính hôn với Thiên Vy, để sống, để tiếp tục cuộc vui của mình.

[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân. Where stories live. Discover now