9

8.3K 236 2
                                    

Sau biết bao nhiêu ngày dưỡng bệnh nằm im ở trong phòng thì Tuyết Nguyệt cũng đã khỏi hẳn.

- Thất phu nhân!

- Nha đầu này, phu nhân cái gì, gọi a di. - Bà khẽ trách yêu, nha hoàn phía sau đặt bát thuốc bổ xuống bàn. - Đây là vị thuốc bồi bổ, phục hồi sức khỏe, con uống đi, nhân lúc còn đang nóng.

- Đa tạ a di!

Muốn kế hoạch thực hiện thành công, trước hết phải thăm dò xem cả nhà đối đãi với con nha đầu Di Nhi thế nào đã. Uống bát thuốc bổ xong, Tuyết Nguyệt tiếp lời :

- A di thật có phúc khi có người con hiếu thảo như Thiên tỷ tỷ và Kì ca ca a! Còn con suốt ngày chỉ biết làm cha nương phiền lòng thôi.

Bà mỉm cười :

- Hai đứa nó đều đã yên bề gia thất. Thiên Nhi đã gả đi đã lâu, còn Kì Nhi cũng đãcó thê tử. Ta cũng rất vừa lòng với thê tử của nó, tuy tính tình còn trẻ con nhưng cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Đợi lớn chút nữa rồi sinh con cũng được, không cần vội. Còn con rất giỏi phụ họ trông coi cửa hàng sao mà phiền lòng được.

Hừ, thì ra không ghét mà còn vừa lòng sao? " A di! A di, vừa cho con một gợi ý rồi đấy, con sẽ gọi người bằng nương, chứ không phải là a di nữa. Sẽ sớm thôi!"

- Con cũng thấy Di Nhi muội muội rất đáng yêu, tay nghề nấu ăn rất khá. Chúng con rất hợp ý nhau. - Tuyết Nguyệt hùa theo nịnh nọt.

- Vậy ta sẽ bảo nó thường xuyên sang thăm con!

- Không cần phiền muội ấy đâu ạ, con sẽ sang thăm.

- Thôi được rồi, ta về trước, con cứ nghỉ đi!

Nói rồi bà ra về. Khép chặt cửa phòng lại, tiến đến hộp tủ , Tuyết Nguyệt lấy ra một lọ sứ nhỏ, nở nụ cười thâm hiểm.

***

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu, nàng hí hửng vào bếp làm thật nhiều bánh để tặng hắn và tặng cho cha nương nữa.

Hôm nay ngoài cửa hiệu không có công việc, trở về thì không thấy nàng đâu.

- Tiểu Hồng, Di Nhi đâu rồi?

- Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân ở phòng bếp.

Bao nhiêu nha hoàn ở phòng bếp được nàng 'đuổi ' hết ra ngoài. Hắn thấy Bánh Bao Nhỏ của hắn đang mải mê nhào bột, lấm lem hết cả mặt. Khẽ mỉm cười, có lẽ...nàng đã có một vị trí quan trọng trong lòng của hắn rồi.

- Có cần ta giúp một tay không?

Lúc này nàng mới nhìn lên:

- Hì hì, Củ Cải, huynh đến lúc nào vậy, ngồi đó đi, không cần giúp đâu.

Hắn đi đến giành lấy cục bột:

- Để ta, lực tay nàng yếu như vậy biết khi nào mới xong được đây hả?

Cứ thế nhào lên nhào xuống, cuối cùng cũng đến phần nặn bánh. Nàng nghịch ngợm nặn một chiếc bánh dạng dạng giống củ cải, giấu sang một bên. Hắn đưa cho nàng chiếc bánh hình mặt méo xẹo, nói:

- Đây là nàng đó, ha ha.

- Ai cho huynh làm mặt ta xấu xí vậy hả? Cái bánh cũng xấu quá, tránh ra nào, không cho làm nữa.

Hắn tránh sang một bên chăm chú ngắm nàng làm nốt phần còn lại.

Ngày Trung Thu,... .

Nàng hí hửng đưa Tiểu Hồng giao bánh tận tay cho cha nương rồi mình thì cầm hộp bánh đến tặng hắn.

- Cho huynh?

Hắn mở ra, thấy một 'củ cải' có hình mặt nhăn và dòng chữ " Ta là Kì nhăn nhó!" liền không nhịn được mà bật cười. Kéo nàng vào trong lòng, véo nhẹ chóp mũi:

- Nghịch quá!

- Hì hì! Huynh ăn thử đi.

Hắn cắn một miếng, nhai nhai rồi bỗng nhiên dừng lại:

- Ngon không? - Nàng tò mò hỏi?

- Muốn biết câu nói thật lòng?

- *gật gật*

Hắn cắn một miếng nữa, rồi dùng lưỡi truyền qua miệng nàng:

- Chính mình nếm thử! Haha.

Nàng đáng yêu hắn một cái, dám lừa nàng.

- Ta...có chuyện muốn nói. - Hiếm khi nào mà nàng dùng thái độ e dè này hỏi hắn.

- Sao thế?

- Tối nay...cho ta ra ngoài chơi nhé, đi ngắm đèn lồng, đi giải câu đố. Nha nha nha.

- Được! Nhưng nàng không thưởng gì cho ta sao?

Nàng liền hôn chụt lên má phải của hắn.

- Bên trái nữa!

Định tiếp tục bên trái thì hắn bất ngờ quay sang, môi chạm môi. Chiếm đoạt lấy khoan miệng nhỏ nhắn của nàng.

- Kì c... - Cửa phòng bật mở, Tuyết Nguyệt cứ thế tiến vào.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Nàng đẩy hắn ra, gọi ả trở lại.

- Tỷ tỷ đến chơi sao?

- À ờ, phải! Ta định rủ muội đi dạo.

- Xin lỗi tỷ, ta không có hứng. - Nàng từ chối thẳng thừng.

- À, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, xin phép về trước.

Tuyết Nguyệt hậm hức bỏ về, xéo nát mấy bông hoa ven đường. Nhưng không sao, tối nay chính là thời cơ thích hợp.

***

Trước khi đi, nàng mang theo một túi thật nhiều bánh, hắn ngạc nhiên hỏi:

- Nàng mang cho ai thế?

- Cho các em nhỏ không có nhà để ở chứ cho ai.

- Bánh Bao Nhỏ của ta thật tốt bụng.

Nàng hất tóc:

- Ta mà lại, hì hì!

Sau khi phát bánh xong, nàng kéo tay hắn chạy hết chỗ nọ tới chỗ kia. Các con đường sáng lên rực rỡ ánh đèn lồng đủ hình dạng. Mùi bánh thơm nức mũi.
Bên bờ sông Vọng Nguyệt đang diễn ra lễ hội câu đố, giải đúng sẽ được một phần thưởng.

Chiếc trâm ngọc xinh xắn đã hấp dẫn ánh nhìn của nàng, hắn tinh ý hỏi:

- Thích sao?

- Ừm!

- Đứng đây đợi ta nhé! - Hắn dặn dò nàng rồi bước xuống thuyền.

Lúc cầm chiếc trâm trở lại, đã không thấy người đâu nữa.

Nương Tử Nhỏ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ