#12.

186 11 1
                                    

  Ánh chiều tà lẻ loi hắt vào cửa sổ, yếu ớt rồi cũng dần tắt hẳn. Cô nhìn ánh hoàng hôn đã khuất dạng sau ngọn núi kia, bỗng chốc thở dài. Lục Thành và Lục Hạo đều đã trở về hoàng cung kia rồi, chỉ còn cô lẻ loi ở đây thôi. À quên mất, còn Tuyết Lam kia nữa, nãy giờ cứ lăng xăng chạy ra chạy vào mãi thôi, ra vẻ bồn chồn lắm.

  -Ngươi làm sao thế?

  -Tiểu nữ quần áo đã giặt rồi, cơm cũng nấu sắp xong rồi, cả việc dọn dẹp cũng rất sạch sẽ rồi. Thật sự không còn gì để làm cả. Tối nay lại có lễ hội thả lồng đèn nữa...Vậy mà bây giờ chúng ta chỉ có thể ở đây.

  Thả lồng đèn? Cái này cô đã từng nghe nói đến. Người ta ước nguyện rồi thả lồng đèn bay lên bầu trời. Chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ? Rồi ngoài ra người ta còn buôn bán rất nhiều thứ nữa, đồ ăn, đồ trang sức,...tất cả đều đủ. A, nghĩ đến mà thích quá đi, giá như cô cũng có thể tham gia.

  -Lễ hội đó mỗi năm chỉ có một lần. Trước giờ năm nào cũng được đi, chỉ có từ khi hoàng hậu vào cung này, mọi chuyện mới trở nên rắc rối như vậy...

  -Ngươi đang trách ta sao?

  -Tiểu nữ không có ý đó...chỉ là tiểu nữ muốn gọi người là tiểu thư hơn...

  Tuyết Lam mặt phụng phịu, ngồi đan hai tay vào nhau. Tuyết Lam thật ra chỉ mới có 24 tuổi, tức là thua cô tới 5 tuổi lận đó. Hơi ngốc nghếch, vụng về nhưng bù lại rất đáng yêu, tốt bụng, cứ như bản sao của cô 5 năm trước vậy.

  -Người muốn dùng bữa chưa ạ?

Tuyết Lam đang nằm dài ra bàn, ngóc đầu lên hỏi. Dạo này cứ thấy hoàng hậu ăn cơm rất sớm nha, mới hoàng hôn thôi là muốn ăn rồi. Cho nên hôm nay Tuyết Lam đã nấu từ trước, đặc biệt chuẩn bị thêm hai cái bánh bao tự làm, chắc chắn là ngon hơn nhà bếp nhiều.

  -Ừ. Để ta giúp ngươi.

  Bàn ăn vừa dọn ra, cô đang định gắp miếng há cảo thơm lừng kia thì lại bị hù cho hết hồn. Có người đứng trước cửa phòng kìa, chẳng lẽ là thích khách đến bắt cóc cô sao? Cánh cửa mở ra, một nam nhân tóc trắng xóa bước vào. A, là Dương Hiển đây mà!

  -Dương Hiển! Sao tự dưng huynh lại đến đây?

  -Ta nhớ muội, không được quyền đến thăm muội sao?

  -Không có...chỉ là muội hơi bất ngờ...Mà huynh ăn cơm không?

  -Hôm nay ta đến đây không phải để ăn cơm...

  Dương Hiển bất ngờ tiến đến gần, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cô cảm thấy hơi sợ sợ nên lùi về sau một tí, mắt nhìn sang Tuyết Lam mặt đỏ bừng bừng, cứ nhìn Dương Hiển cười cười rồi lại ôm lấy hai má, mà lấy làm lạ. Hai người này có chuyện gì vậy?

  -Muội có muốn đi không?

  -Đi đâu cơ?

  -Đi cùng ta.

  Câu trả lời hết sức ngắn gọn, khiến đầu cô bây giờ toàn là hỏi chấm. Sao mấy người đàn ông cứ thích trêu chọc trí thông minh của cô thế? Không vui đâu nha.

  -Vậy huynh định dẫn muội đi đâu?

  -Cứ đi sẽ biết!

  -Vậy cho Tuyết Lam đi cùng được không?

  Tuyết Lam nghe xong câu này thì tủm tỉm cười. Dù sao thì bây giờ chỉ có cô với Tuyết Lam, chẳng lẽ mà đi bỏ Tuyết Lam ở lại. Nhưng nhìn Dương Hiển có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi cũng đồng ý.

  -Được thôi. Ba chúng ta cùng đi.

  Vừa dứt câu là cô đã nghe bên tai có tiếng gió vù vù, chớp mắt một cái là thấy khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi. Không phải mâm cơm ở nhà nữa, mà là một con suối trong vắt, hắt lên ánh trăng sáng ngời. Khung cảnh xung quanh đây cũng rất hữu tình nữa, có cả một cây cầu bắc qua dòng suối nữa. Đứng trên cầu nhìn xuống dòng suối róc rách chảy, quả thật thú vị, lại có thể nhìn thấy mấy chú cá nhỏ nhỏ bơi lược nữa.

  -Oa, nơi này là đâu vậy? Tuyệt quá đi!

  -Muội thích chứ? Là huynh đã tìm ra đấy. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu, còn có thứ thú vị hơn nhiều.

  Cô đi lại chỗ Dương Hiển đang đốt lửa. Dương Hiển còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa nè. Nhiều quá trời luôn. Có cả nguyên một con heo rừng luôn. Heo rừng trăm phần trăm tự nhiên, không tăng trọng, rất an toàn. Heo nướng lên thơm quá trời luôn, béo ngậy dai ngon. Cô vui quá cười tít mắt, Dương Hiển ngồi bên tiện tay xoa đầu cô, không ngờ mới có như vậy đã khiến cô vui đến thế.

  "Muội cười đẹp quá! Mỗi khi bên huynh hay luôn cười như vậy nhé!"

  -Sắp đến rồi.

  -Đến cái gì cơ ạ?

  -Đi thôi.

  Dương Hiển kéo tay cô lên cầu. Sau đó thì cứ im lặng ra vẻ bí hiểm lắm. Cô cũng nhìn theo hướng Dương Hiển chỉ, là một khoảng trời tối đen. Bỗng có một đốm sáng lập lòe bay lên, rồi dần dần hai ba cái, bốn năm cái bay lên theo. Dần dần là cả một bầu trời. Nhưng mà nhìn kĩ thì những đốm sáng này là...lồng đèn! Đúng rồi, chính là lồng đèn. Thì ra lễ hội đã bắt đầu rồi. Nhìn những chiếc lồng đèn bay lên làm sáng rực cả bầu trời, mắt cô cũng sớm long lanh theo. Nhưng mà vừa nhìn sang Dương Hiển đã phát hiện hai cái lồng đèn trên tay huynh ấy.

  -Cho muội này. Mau ước đi.

  Cô nhắm mắt lại, thầm ước nguyện. Ước gì bây giờ? Ước là ngày nào cũng có thể vui như thế này, hay là ước mau chóng được trở về? Khó nghĩ quá nhỉ? Thôi quyết định đại đi. Ước gì gia đình cô sẽ mãi hạnh phúc!

  Buông tay thả cái lồng đèn lên bầu trời, mắt nhìn theo mãi không rời. Bay cao lên đi, bay cao lên nữa đi. Như vậy ước mơ của cô cũng bay theo.

  Cô thì vui, nhưng mà có lẽ người khác không vui lắm. Tuyết Lam nãy giờ chỉ ngồi một góc nhìn cô với Dương Hiển trên cầu, mắt khẽ rơi lệ. Số phận sao lại nghiệt ngã như vậy, cứ thích trêu đùa người khác như vậy. Rõ ràng thích người này, nhưng lại chỉ có thể im lặng nhìn người mình thích thích người khác, đến cả tư cách ghen tị cũng không có cơ mà, vì đơn giản, người đó không thích mình...

 

 

(Phần 2) Phụ thân tránh ra! Mẫu thân là của con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ