Chap 1

1.7K 150 28
                                    

Jae Hwan cất sách vở vào cặp, vô tình đánh rơi chai nước hay mang đi học hàng ngày. Bạn bè chạy qua, đá ra xa, dẫm bẹp. Nước văng tung toé.

Cậu cười khểnh, bước lên trên, vứt thứ nhựa vô dụng vào thùng rác, lấy khăn lau cho sạch.

"Jae Hwan à, nhanh lên nào. "

MinHyun hyung chống tay ở cửa, đợi. Jae Hwan mỉm cười.

Jae Hwan biết cậu sẽ không còn phải chịu khổ nữa rồi.

MinHyun nắm chặt bàn tay cậu, mân mê những ngón tay và áp chúng vào túi áo của anh. Bóng hai người bước dài trên hành lang.

"Anh thích em."

Đáp lại tiếng MinHyun là tiếng gió, tiếng lá cây tan vào nhau lạo xạo, mơ hồ và mông lung. MinHyun chợt giật nẩy mình.

Chỉ có người trả lời, khi anh không vô tâm.

----

Tiếng ghita chậm rãi.

Ánh tà dương cuối mùa đông phảng phất qua căn phòng. MinHyun thích thú nhìn cậu, trong lòng vô cũng mong mỏi.

"Jae Hwan à, anh thích em."

"Anh đã nói câu đó cả chục lần rồi."

"Nhưng em có thích anh không ?"

Jae Hwan quay lưng về phía anh, cất ghita vào túi. MinHyun cũng nhận ra, anh không cười nữa. Cả câu lạc bộ về hết, chỉ còn lại hai người.

"Nếu em có cơ hội trả lời ..."

Jae Hwan bước đến chỗ dương cầm, lấy khăn lau tay, nhân tiện dừng lại nói chuyện một chút.

Nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

MinHyun đẩy cậu nằm úp người. Anh hít hà hõm cổ cậu, bàn tay luồn vào áo sơ mi, giật phăng hàng cúc.

Tiếng phím đàn bị ghì vang lên nhức óc. Anh kéo cậu đứng thẳng, vén áo sơ mi quá vai, và dường như anh thích thế. Thắt lưng cũng đã bật, MinHyun kéo lỏng.

Anh quên mất Jae Hwan đã không thể động đậy gì.

Hoặc là cậu không dám.

Sàn nhà lạnh buốt, ngập những tiếng nhớp nháp của từng cú ra vào. Anh luồn tay vào tóc cậu, giật giật đòi tiếng rên rỉ thỏa mãn nhu cầu.

Đáp lại MinHyun là tiếng hét, nhỏ thôi, nhưng đầy sự đau đớn và vô vọng. Anh khoái chí thúc mạnh, cậu đã buông lỏng cơ thể rồi.













MinHyun rời đi tự lúc nào, gió thổi vào buốt đến thịt.

Căn phòng lại có tiếng ghita, réo rắt theo cách khó chịu.

[MinHwan][Hwang MinHyun x Kim JaeHwan] Hoàng Hôn Màu TímWhere stories live. Discover now