#8. F e e l i n g ( 4 )

1.4K 85 0
                                    

Có ai đó đang chạm vào anh, nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi giấc ngủ bằng những cái vuốt ve và những nụ hôn nhẹ như cái chạm của gió, rất khẽ, nhưng anh có thể cảm nhận được nó. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, khóa anh trong thế giới của mình, tuy không muốn thừa nhận nhưng nó làm anh thở dài trong giấc ngủ.

Chủ nhân của những nụ hôn ngẫu hứng này vẫn tiếp tục trao anh những cái hôn nhẹ lên đuôi mắt, khóe môi và trên trán, bàn tay ấm áp vuốt ve da thịt anh, luồng tay vào tóc anh, những ngón tay rà nhẹ lên da đầu làm anh thấy thích thú.

Trong bóng tối, một nụ cười nhẹ vẽ lên môi anh khi không khó để nhận ra được kẻ đang dụi vào người anh là ai. Jinyoung, tất nhiên phải là cậu rồi, cậu đã nói sẽ đánh thức anh dậy khi về ký túc xá mà.

JiHoon vẫn nhắm mắt và vùi đầu vào gối để mặt cho cậu âu yếm mình, anh thở dài khi cậu rúc mũi vào cổ anh, hơi thở của cậu phả vào tai anh nhồn nhột, anh hơi co vai lên vì nhột khi cậu bắt đầu rải những nụ hôn nhỏ trên gáy anh, còn bàn tay hư hỏng phía dưới đã tìm đường vào áo của anh mà vuốt ve phần bụng.

Cậu vẫn luôn như vậy, bắt đầu đến với anh bằng sự dịu dàng, sau đó sẽ trở nên nhiệt tình hơn khi cậu rủ rê được anh vào thế giới hoan lạc của hai người, cậu sẽ trêu ghẹo và bắt anh phải nói ra những gì anh muốn và gọi tên cậu, cậu sẽ đòi hỏi cho đến khi anh phải xấu hổ thừa nhận, thì lúc đó cậu mới chịu trao cho anh thứ anh muốn và thứ cậu cần.

- Nhột quá.

Anh khẽ nói trong tiếng cười, mắt vẫn không mở ra, anh lấy tay nhẹ đẩy mặt cậu ra khỏi cổ mình, rồi anh nhận được những nụ hôn nơi lòng bàn tay.

JiHoon cảm nhận được hơi thở nồng nàn của cậu sát bên tai mình, khi cậu úp mặt vào cổ anh lần nữa mà mút mát làn da mỏng ở đó, cái miệng ẩm ướt của cậu làm anh thở dài một cách mãn nguyện trong bóng tối. Cậu hé miệng và hàm răng nhẹ nhàng cạ vào cằm anh, đi cùng cái lưỡi tinh ranh ấy.

Anh vẫn không động đậy gì, chỉ đơn giản là nằm đó và tận hưởng những gì Jinyoung đang làm cho anh. Và anh nhận ra mình nhớ cậu nhiều đến mức nào, anh luôn than phiền là cậu nằm ngủ cùng anh chỉ làm giường chật hơn, nhưng khi không có cậu, cái giường nhỏ này bỗng nhiên rộng mênh mông mỗi lần anh vươn tay ra để cảm nhận làn da cậu.

Nhưng bây giờ Jinyoung đã ở đây rồi, anh sẽ không phải lo lắng vì ở một mình nữa, anh sẽ giữ cậu cho riêng mình, tay anh chạy dọc cánh tay cậu, anh chạm vào lớp vải áo, rồi những ngón tay tìm được đến cổ áo sơ mi của cậu, mở vài cái nút áo trên cùng, anh cho tay vào làn da ấm áp bên trong.

Ấm quá, so với việc nằm cuộn mình trong chăn thì chạm vào cậu thích hơn nhiều. JiHoon có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ của cậu bên cổ mình và biết cậu cũng đang bị ảnh hưởng bởi anh. Bên dưới cậu đã thức tỉnh và trơ trẽn cạ vào giữa hai chân anh, khuấy động anh, một cách tự nhiên, anh vòng đôi chân mình quanh hông cậu để cảm nhận cậu muốn anh như thế nào.

Lớp vải quần của cả hai cũng không ngăn được độ nóng hừng hực từ cậu tỏa ra, tay JiHoon lần lên trên vuốt ve khuôn mặt cậu, anh chạm vào một bên gò má, di tay lên mũi, nhưng khi tay anh chạm vào chóp mũi thì cậu đã cầm lấy tay anh, cậu hôn lên khớp ngón tay anh rồi kéo tay anh xuống, lướt qua cơ thể cậu cho đến khi xuống sát nơi nóng bừng của cậu.

[ LinBaeHoon ver ] [ LinHoon | BaeHoon ] | H | Breathing, Touching, FeelingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ