Chap 7

4.4K 99 42
                                    

Bầu trời trong xanh, chim ca ríu rít, từng cơn gió mùa hạ vừa mát lại pha thêm chút nóng bức. Trong căn phòng, một cô tiểu thư đang ngồi đánh từng nốt nhạc, không thì ra ngoài ban công kéo đàn vi-ô-lông ngâm nga từng bản nhạc.

-"Tiểu thư, chị Mộc Hy à, hôm nay là xinh nhật chị rồi đấy, tối nay ông bà chủ sẽ về thôi."
-"Ừ, chị biết rồi."
Chỉ vỏn vẹn 4 chữ rồi vô tâm bỏ đi.

Hôm nay là thứ sáu vì Mộc Hy không có việc học hay gì nên ra ngoài dạo chơi . Cô chọn cho mình một chiếc áo trễ vai tay dài phồng to ở cổ tay sọc caro đỏ đen kết hợp với chiếc quần jean rách đen và một chiếc áo khoác jean form rộng rách tay trông cô thật nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ. Cô chọn cho mình một chiếc tai nghe headphone màu trắng trông rất đẹp. Tóc được cô xoã xuống và buộc cho mình một củ trên phía trên đầu với chiếc mái Hàn Quốc. Trông cô lúc này như búp bê vậy. Cô chọn một kiểu make up nhẹ rồi một đôi giày bata trắng có một bông hoa hồng kế bên.

Cô đi xuống đại sãnh và thở dài một hơi, rồi bước ra sân lướt mắt một vòng quanh nhà. Cô chợt nhìn thấy một chú chó to được cha cô mang từ Anh về chú chó này được một bộ lông trắng mượt và thân hình to lớn với cặp mắt màu xanh dương trông rất oai. Đây cũng là người bạn của cô từ hồi nhỏ.

-"Lucky, mấy năm nay chị vô tâm quá đúng không."

Cô nhìn chú chó cưng bằng ánh mắt đáng thương và tự trách mình. Chú chó như hiểu được lòng của cô chủ mình liền sủa hai tiếng. Cô như hiểu và liền mở chốt cửa, chú chó liền lao ra và ôm lấy cô chủ, chú chó đứng bằng hai chân ngoay ngoảy đuôi. Từ khi ba cô đi công tác thì chú chó rất ít khi đi dạo. Hôm nay cô thay ba mình đưa chú chó này đi dạo.

Cô nắm lấy sợi dây xích và dắt chú chó kiêu hãnh, oai hùng của mình đi dạo. Chú chó như một chú lính luôn đi trước bảo vệ cho cô công chúa phía sau của mình.

Khi đi ngang qua một quán cafe thì đúng lúc đó Trịnh Phong đang ngồi uống cafe thì bất chợt nhìn thấy cô.
Cô dắt chú chó đi ra công viên, từ lúc cô đi thì Trịnh Phong cũng đi theo sau.

Nhưng khi đến công viên, khi qua đường chú chó bị tuột dây, Lucky vì nghe những tiếng kèn xe vì hơi hoảng loạn xíu nên nó phóng nhanh về phía bên kia. Lúc đó Mộc Hy cũng bất chấp chạy theo. Một chiếc xe vừa lao tới Trịnh Phong từ bên đường thấy vậy lao tới ôm chầm lấy Mộc Hy và nhảy ra phía bên kia đường. Khiến cho hai người ngã xuống Mộc Hy thì không sao chỉ trầy xước nhẹ, còn về phần Trịnh Phong cú ngã quá mạnh khiến cậu bị trật chân và trầy những đường trên mặt ở tay thì bị chảy máu khá nhiều vì cậu mặc áo khoác mà săn tay lên nên khi ngã phần tay bị chảy máu khá nhiều.

Mộc Hy thấy vậy, rất hốt hoảng. Cô chỉ biết ngồi đó khóc mà quên mất gọi xe cứu thương hay nhờ người giúp đỡ. Vì cô bạn gái nhỏ của mình, nên anh tạm ghác lại phần đau đớn qua một bên. Anh cô chống tay đứng dậy, và đỡ Mộc Hy đứng lên và huýnh sáo một chút thì con Lucky đã nhanh chóng đứng trước mặt cô chủ.

Và cô nhớ ra điều gì đó. Liền lấy điện thoại gọi cho Hàn Hạo và Túc Anh. Khi cả hai đến thì cô giao Trịnh Phong lại cho Hàn Hạo mà không thèm ngó ngàng gì cả. Còn cô cùng Túc Anh và chú chó trở về nhà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nuông chiều tiểu bảo bốiWhere stories live. Discover now