Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 18

1.3K 47 28
                                    

CHAP 18

Sau lễ hội vài ngày thì đâu lại vào đấy thế giới chỉ có công việc và gia đình của Sakura lại tiếp tục, cô chẳng thấy chán nó một chút nào cả nó làm cô vui hơn trong cuộc sống hàng ngày. Rồi chuyện của Amimaya, Sakura vẫn còn suy nghĩ về nó và ngày hôm nay Amimaya hẹn cô làm bánh. Sakura mở cửa cho Amimaya vào nhà họ cười thật tươi với nhau

-Cậu đến sớm vậy? Thôi vậy cũng được! Chúng ta đi mua nguyên liệu  thôi. - Sakura nói

-Ừ, tớ sợ Sakura đợi nên đến sớm chút. Chúng ta đi.

Hai người họ khoác tay nhau đi bộ đến siêu thị gần đó. Họ nói với nhau những việc lúc trước họ cùng làm với nhau, Sakura cảm thấy vui khi Amimaya lại có thể vui vẻ nói chuyện với cô như hồi còn đi học cô vui lắm. Đã đến nơi Sakura vào trong cùng Amimaya họ đang xem nguyên liệu. Sakura nhìn những thứ bột mì làm bánh, thật khó chọn vì nó có nhiều loại, cô không biết nên chọn loại nào.  Đang lay hoay thì nhận thấy đã có sẵn bột mì trong giỏ, cô nghĩ là Amimaya đã bỏ vào nên cũng đi tới chỗ của Amimaya xem những thứ khác.

-Này cô kia đứng lại. - Một người đàn ông trung niên kéo chiếc giỏ của Sakura lại một cách thô bạo, cô nhìn ông ta vẻ mặt khó hiểu

-Có chuyện gì vậy ạ?- Sakura hỏi người đàn ông đó tức giận quát lớn

-Cô ăn cắp ví của tôi rồi hỏi có chuyện gì không à. Đồ ăn cắp. - ông ta mắng Sakura giọng lớn tới nỗi những người xung quanh điều nghe thấy và dồn ánh nhìn về phía cô. Sakura có vẻ hơi bất ngờ cô nhìn Amimaya nhưng cô ta đã đi đâu mất, Sakura phải giải thích một mình là cô không ăn cắp.

-Cháu không có lấy ví của bác, cháu không biết nó ra làm sao nữa. Cháu không có

-Cô thôi đi ví của tôi nằm trong giỏ đồ của cô kia kia kìa. Còn nói là không lấy, mọi người nói có đúng không? - ông ta càng nói càng làm Sakura khó chịu bởi cô không lấy tiền của ông ta, mấy người ở đó cũng chỉ trỏ cô này nọ.

-Cháu đã nói cháu không lấy rồi mà. Không tin thì cứ bảo nhân viên xem lại camera- Sakura nói cố chứng minh mình vô tội nhưng ông bác trước mặt cô lại quá ngang ngược

-Tôi không cần xem gì hết. Tuổi trẻ như cô thì cái gì mà làm không được chứ. Đã thế còn đi ăn cắp tiền của người đã nghỉ hưu như tôi làm sao mà tôi đối đầu lại chứ? Tôi sẽ đưa cô đến nơi bảo vệ -! ông ta càng nói Sakura càng khó chịu, bởi những người xung quanh đang nói đến cô

-Nhìn mặt xinh thế mà đi ăn cắp thật là..

-Thật Không biết xấu hổ, người như cô ta đúng là nên bỏ tù sớm..

Những lời thị phi cứ thế tràn vào tai Sakura. Cô đã nghe đủ lắm rồi nên muốn đi khỏi đó càng nhanh càng tốt, bởi vì ở đây không ai tin cô cả, ngay cả  Amimaya cũng không có ở đó Sakura không biết phải làm sao.

-Đi theo tôi lên phòng bảo vệ làm việc. Tôi không tin là cô có thể biện hộ cho mình. - ông bác đó kéo Sakura đi nhưng cô đâu phải nói đi là đi cô giật tay mình ra khỏi ông bác kia.

-Tôi không làm thì việc gì phải đi. Ví ông cũng lấy lại rồi thì mắc gì tôi phải theo ông lên phòng bảo vệ chứ? - Sakura nói cô đang thực sự rất bực. Tuy cũng là một tiểu thư lúc nào cũng tỏ ra hiền lành nhưng đâu ai nghĩ rằng là Sakura chỉ đang giả vờ, lúc trước cô là học sinh cá biệt nhưng sau khi lấy Syaoran thì cô đã chôn hẳn cái tính chị đại đi mất vậy mà bây giờ một ông bác đang cố chọc vào cái tổ ong sắp vỡ là Sakura.

-Sakura có chuyện gì xảy ra vậy? - Amimaya từ đâu chạy đến cạnh Sakura, thấy cô Sakura liền hỏi

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy Amimaya? Cái ông bác ấy bảo tớ lấy ví tiền của ông ta, tớ đã nói là mình không có làm vậy mà còn đòi dẫn mình lên bảo vệ. - Sakura bức xúc nói

-Ừm để tớ nói chuyện- Amimaya đi đến trước mặt ông bác kia

-Cô là đồng bọn của cô kia phải không. Hai người định ức hiếp người cao tuổi như tôi phải không? - ông ta nói

-Bác à bạn cháu không có lấy đồ của bác chắc là do bác làm rơi ví vào giỏ của bạn cháu thôi, nếu như bác muốn đến phòng bảo vệ thì chúng ta xem lại camera trước có được không? - Amimaya nói, ông bác kia có vẻ hơi tụt cảm xúc

-Phiền phức! Thôi bỏ đi coi như tôi xui xẻo trách nhầm. Nếu lần sau tôi mà gặp lại thì hai cô coi chừng tôi đó. - ông bác kia bỏ đi, tất cả mọi người điều tản ra hết Amimaya quay lại với Sakura

-Cậu không sao chứ?

-Ừm không sao, mà cậu đi đâu thế?- Sakura nói

-Tớ đi vệ sinh. Cậu chọn xong nguyên liệu chưa chúng ta về thôi.

-Ừ về.

(Ế ế cho au hỏi xí nè. Các bạn có cảm thấy Amimaya là người tốt hông dạ?)

Sakura và Amimaya sau khi về nhà thì bắt tay vào làm bánh, quy trình làm bánh của họ cũng khá nhanh nên chỉ hai tiếng rưỡi là xong. Sakura cho bánh vào tủ lạnh rồi cả hai cùng ra phòng khách uống trà.

-Amimaya này cậu không buồn việc của Tomoyo chứ? - Sakura hỏi khi cô rót trà vào hai chiếc tách

-Tớ quên rồi! Mà Sakura tớ nghe nói cậu bị sẩy thai sao? Thật tội nghiệp cho cậu. - Amimaya nói làm Sakura lại nhớ chuyện cũ lòng cô lại chùng xuống, cô thở dài

-Ừ, mà đừng nhắc nữa chuyện quá khứ rồi tớ không muốn nói đến nữa. À Amimaya này bây giờ cậu thế nào rồi?- Sakura nhấp một ngụm trà

-Tớ đang là kế toán cho một công ty nhỏ. Cũng đủ sống qua ngày, tớ đang giúp trong nghỉ phép dài hạn.- Amimaya nói

-Vậy à! Ừm chắc có lẽ là bánh đủ lạnh rồi đó chúng ta xuống xem đi.

Cả hai cùng nhau cắt bánh và ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Trời cũng sụp tối Sakura tiễn Amimaya về xong lại quay vào trong để chuẩn bị bữa tối và đợi Syaoran về cùng ăn. 7 giờ tối, Syaoran mở của vào nhà, anh nhanh chóng trèo lên phòng tìm Sakura cô đang tắm, Syaoran để cặp tap lên bàn làm việc anh kéo chiếc cavat ra khỏi cổ mình rồi nằm phịch xuống giường, anh mệt mỏi với một ngày làm việc, nằm được một lúc thì Sakura bước ra khỏi phòng tắm Syaoran gọi làm cô giật mình

-Syaoran anh về khi nào vậy....

 __________END CHAP 18__________

Vợ À! Anh Yêu Vợ Nhất! ( Hoàn)Where stories live. Discover now