🌼 Đoản 2

3.4K 129 0
                                    

Khả Khả theo đuổi Đăng Phong 7 năm, thanh xuân của cô mang tên anh, còn thanh xuân của anh mãi mãi không dành cho cô.

Cô rất thích âm nhạc, từ bé đã ước mơ một ngày có thể đứng trên sân khấu dùng tiếng hát của mình mang yêu thương đến cho mọi người, đối với cô âm nhạc là lẽ sống nhưng vì anh cô lựa chọn từ bỏ, miệt mài theo đuổi kinh doanh.

Với anh khi đó, sự nghiệp là mục tiêu, là lý tưởng để anh có thể đứng cùng người con gái anh yêu.

Cô chưa từng mong anh đáp lại tình cảm của cô, chỉ hi vọng sẽ có lúc anh nhìn về phía sau nở một nụ cười với cô, nhưng chỉ luôn là hờ hững, ngay cả một nụ cười, một ánh mắt anh cũng không thể dành cho cô, anh không vô tâm chỉ là tâm của anh không dừng lại nơi cô, mãi chỉ dành cho một người con gái khác.

Bảo Phương từng nói cô thật ngốc, những lúc như thế cô chỉ cười trừ, cô cũng cảm thấy mình ngốc thật, biết rõ không nên yêu anh vẫn cứ cố chấp.

7 năm, khi anh có tất cả, chỉ thiếu một tình yêu, thì người con gái ấy lại quay về, cô vẫn chỉ là cái bóng phía sau anh, đối với cô chỉ cần anh hạnh phúc cô có thể mãi đứng trong bóng tối.

Cô không xinh đẹp, còn anh quá hoàn hảo cô không xứng với anh, nhưng cô yêu anh là thật, một tình yêu chưa từng được hồi đáp.

Anh vì cô ấy tổn thương cô, cô chưa từng trách anh. Nhưng anh lại vì cô ấy xảy thai, hãm hại cô đưa cô vào tù, khiến mẹ cô lên cơn đau tim qua đời, ba cô bệnh tình chuyển xấu nếu không nhờ có Bảo Phương thay cô chăm sóc, cô cũng không nghĩ...

Gia đình cô chỉ vì một lời nói của anh mà trở thành cỏ dại, anh chà đạp người khác đổi lấy chỉ một nụ cười của cô ấy, anh có từng nghĩ có bao nhiêu người bởi vì vậy mà rơi nước mắt không?

Anh chưa từng nghĩ, cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến. Anh lạnh lùng với người khác vì anh yêu cô ấy. Anh tàn nhẫn với người khác vì họ thương tổn người con gái anh yêu. Giữa cô và anh đã từng là tình yêu? Có chăng, chỉ đơn phương từ phía cô...
______

- Bối Khả Khả, cậu thật ngốc!
- Ừ...
Ánh mắt cô thoáng u buồn, Bảo Phương nhìn cô yên lặng, nhỏ thở dài. Đối với nhỏ, tình yêu của cô dành cho người đó thật ngốc nghếch, cố chấp đến khờ khạo, cô cứ mãi đuổi theo một người không yêu mình, có đáng không? Đoạn tình yêu này, đến cuối cũng chỉ mình cô tổn thương...

Bảo Phương bước ra khỏi nhà giam, nhỏ ngước nhìn bầu trời, chói chang đến lạ nhưng nơi nhỏ đang đứng vẫn là đang giam cầm tương lai của một cô gái vô tội. Nhỏ chợt nhớ đến một người...

Thế Quân nhận được tin nhắn của nhỏ, hắn đã vội về nước. Ngồi trên xe, ngắm nhìn thành phố về đêm, từng dòng người ngược xuôi, hắn nhớ lần đầu hắn gặp cô, khi đó cô đến chơi, Bảo Phương lại không có nhà, hắn lại vừa về nước, tùy tiện mở cửa cô đã hét ầm lên bởi vì hắn cởi trần, còn nói hắn có ý xấu với cô, hắn không khỏi bật cười, lúc đó hắn thấy cô thật dễ thương nha, cô khi đó đã có người trong lòng, hắn cũng chỉ có thể mang theo tình cảm của mình dành cho cô mà rời đi, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về.

Ngay từ đầu nếu hắn lựa chọn theo đuổi cô, không phải chúc phúc có lẽ cô cũng sẽ không chịu nhiều tổn thương như thế. Nếu đã trở về, lần này hắn sẽ không dễ dàng buông tay, sẽ dùng cả đời bù đắp cho cô, yêu thương cô.
_________

Dưới sự giúp đỡ của Thế Quân cô cũng chứng minh được trong sạch của mình, một vụ án kinh tế với một luật sư danh tiếng như hắn mà nói cũng không khó khăn gì.

Cuộc sống của cô cũng dần trở lại như cũ, chỉ là không có anh, với cô từ lúc anh lựa chọn vì cô ấy, tình yêu của cô cũng đã không còn, nếu được chọn cô sẽ không chọn yêu anh, sẽ chọn yêu những người thân của mình, sự ra đi của mẹ vẫn luôn khiến cô day dứt, là cô khiến ba mẹ đau lòng, lo lắng vì cô.

Thế Quân hai ba hôm lại đến nhà thăm ba cô, cùng ông trò chuyện, đánh cờ khiến tâm tình của ông rất vui, sức khỏe cũng dần tốt hơn. Bảo Phương đôi lúc có ý gán ghép cô với Thế Quân. Cô chỉ cười trừ, mở lòng yêu một người là điều cô chưa từng nghĩ đến, cô sợ lần nữa sẽ tổn thương.

Thế Quân hẹn cô cùng đi dạo, hắn nhờ cô vào siêu thị mua chút đồ, đến khi trở ra đã không thấy hắn đâu. Cô thở dài, hắn đã nói sẽ ở ngoài chờ cô kia mà. Cô còn đang ngẩn ngơ chợt nghe bên kia đường có người xảy ra tai nạn, một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng, cô len vào dòng người, đống đồ trên tay cô rớt phịch xuống.

- Anh...

Thế Quân cả người đầy máu, cơ thể cô run run, cả người ôm chặt hắn, không ngừng gọi tên hắn, cô khóc, từ sau khi mẹ cô qua đời lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi, sợ hắn sẽ vĩnh viễn rời xa cô.

Mặc cho mọi người đang nhìn, cô cứ khóc bù lu bù loa, không ngừng nói yêu hắn khiến người nào đó tâm tình rất vui vẻ. Bảo Phương lù lù xuất hiện, vỗ vỗ tay mấy cái, cười hề hề, rồi đá Thế Quân một cái rõ đau:

- Này, anh trai dậy đi, lời muốn nghe cũng đã nghe rồi, anh còn dọa nữa Khả Khả sẽ khóc đến ngập lụt mất!

Cô nhìn nhỏ, rồi lại nhìn người mình đang ôm chặt, nước mắt vẫn còn vương.

- ??

Thế Quân khóe môi giật giật, hắn còn chơi chưa đủ nha, hắn đã tốn bao nhiêu tiền mời cả đoàn phim dàn dựng cho mình, còn máu trên người nữa cũng toàn là thật nha, công sức của hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn chỉ nghe cô nói yêu hắn được hơn chục lần thôi mà, vẫn chưa bù đắp được cho hắn nha, khẽ lườm Bảo Phương, rồi nhìn cô, hắn cười đến vô tội, hắng giọng:

- Em khi nãy nói yêu anh phải không?

Cô dường như đã bị hắn dọa mất cả hồn, theo phản xạ gật gật đầu, hắn được đà ôm lấy cô, cười ranh mãnh:

- Vậy em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình nha! Vậy thì anh sẽ chịu thiệt một chút thu nhận cô ngốc này làm bạn gái a~...

Mọi người nghe hắn nói đến vô tội, nhìn nhau cảm thán, người này sao lại vô lại như vậy, có người nào lại tỏ tình với bạn gái theo kiểu biến thái như vậy không, không sợ sẽ dọa chết con người ta sao. Khẽ tặc lưỡi, nếu sau này cầu hôn sẽ là viễn cảnh như thế nào đây...

Đoản HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ