Chương 7

124 9 0
                                    

Mười năm

Ngày hôm qua, Lộc Hàm đưa Hoa Thần Vũ đi.

Hắn thì ôm người ta ngủ ngon lành cả tối, còn nhân viên Hoa thị chắc là chạy tán loạn, không biết sếp mình sao lại biến đâu mất... Ngẫm lại, hắn cũng nôn nóng quá rồi.

***

Lúc này, Lộc Hàm quang minh chính đại theo Hoa Thần Vũ bước vào tòa cao ốc, làm mọi người trong công ty liên tục ngoái nhìn, phải kiềm chế mới không kích động hét lên.

Hoa Thần Vũ nhẹ chau mày, ra hiệu Lộc Hàm nhanh vào văn phòng. Cửa vừa đóng lại, trong ngoài liền chia thành hai thế giới.

***

Nhân viên A: "Không phải bị hoa mắt chứ? Người vừa nãy đi cùng Hoa manh manh là Lộc Hàm sao?".

Nhân viên B: "Quyến rũ quá, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa! Quan hệ với Hoa manh manh hình như cũng rất tốt, có gian tình!".

Nhân viên C: "Hoa manh manh từ lúc nào quen được Lộc mỹ nhân? Bây giờ tui có thể mở não, một mạch viết mười vạn chữ Mary Sue luôn đó!?!".

Mà trợ lý Hoa Thần Vũ lúc này đang đứng trước phòng làm việc của Hoa tổng, xoắn xuýt như muốn hôn luôn cái cửa.

"Bình thường có bao giờ đi ra ngoài đâu! Báo hại ngày hôm qua tui giữ cửa cả một đêm. Giờ có nên vào không? Hay là đừng nên vào...".

***

Bên trong.

Hoa Thần Vũ "làm tổ" trên ghế xoay. Lộc Hàm tựa bàn, mặt đối mặt với cậu.

"Không phải cậu có chuyện muốn hỏi à? Tôi đây rất sẵn lòng giải đáp.".

"Anh hình như là người nổi tiếng nhỉ? Còn rất được hoan nghênh.".

"Đúng! Tôi khá nổi tiếng, cũng có khá nhiều người hâm mộ, nhưng mà...".

Lộc Hàm dừng một chút.

"Sáng nay tôi mất việc luôn rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm.".

Ngữ khí hắn đột nhiên thay đổi, còn cố ý ngân dài âm cuối.

Hoa Thần Vũ thẳng thắn:

"Không thành vấn đề, sau này anh cứ quảng cáo độc quyền hoa hồng, công ti bao ăn bao ở.".

"Tôi ngủ ở đâu a?".

"Sáng nay không phải ở nhà anh à? Muốn chiếm tiện nghi? Không có cửa đâu.".

Lộc Hàm mắt ngập ý cười. Khóe môi Hoa Thần Vũ cũng nhếch thành một đường cong hoàn hảo.

Ánh mắt giao nhau.

Gặp được đồng loại, như hai đường thẳng song song bỗng chốc lệch đi, xuất hiện giao điểm...

Mười năm với Lộc Hàm, là nỗ lực hòa nhập, là tìm kiếm an ủi, là khởi đầu mới, cũng là một thân một mình cô quạnh...

Mười năm với Hoa Thần Vũ, là học tập, học tập, liều mạng học tập, học cách sinh hoạt, học cách đảm đương, học cách sáng tạo ra từng kỳ tích, học cách cảm ơn, học cách báo đáp...

Một tái tạo bản thân, một tìm kiếm chính mình.

Sợi dây vô hình dẫn dắt hai người gặp gỡ nhau.

Câu chuyện cũng chỉ mới bắt đầu...

KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ