11

741 49 6
                                    

Trên đường người người qua lại đông đúc, bọn họ đội mũ đeo khẩu trang, chậm rãi đi ở trên đường, ́vóc dáng cao lớn hơi cúi đầu cùng người bên cạnh nói chuyện.

“Vương Nguyên Nhi, cậu vẫn chưa từ bỏ được Vương Tuấn Khải đúng không?" Thiên Tỉ ở say lớp khẩu trang khẽ cắn môi, có chút khẩn trương, sợ hãi nghe được đáp án giống mình suy đoán.

“Ha ha, cậu đừng nói giỡn, tớ đã bắt đầu chấp nhận sự thật. Vương Tuấn Khải người này mỗi lần đều như vậy, rõ ràng là anh ta tới trêu chọc người ta trước, rồi lại ở lúc người ta thương tâm chạy tới an ủi……"

Vương Nguyên nói rất bình thường, giống như đang nói chuyện của người khác.

“Anh ta thật là tên trì độn ngu ngốc……" Vương Nguyên lại bồi thêm một câu.

Tuy rằng không phải giống trong dự đoán, nhưng Thiên Tỉ vẫn mơ hồ cảm giác được, Vương Nguyên vẫn là thực để ý Vương Tuấn Khải.

“Đừng nói đến anh ta nữa, chúng ta đi cướp siêu thị đi!" Vương Nguyên nói xong liền lôi kéo Thiên Tỉ chạy tới hướng siêu thị, đôi mắt vui vẻ mà cười mị lên, nhưng lại che không được đuôi mắt lập loè tinh quang. Thiên Tỉ cũng chạy nhanh theo bước chân của cậu, hai thiếu niên giống như một cơn gió vụt qua góc phố…

Bọn họ đi đến siêu thị như đi tới thiên đường, quét ngang một đống lớn đồ ăn vặt, hơn phân nửa là Vương Nguyên thích ăn. Sau đó hai người lại đi bộ về nhà, xách theo hai túi lớn đồ ăn vặt, thổi gió lạnh run người.……

Vương Tuấn Khải một mình hết ngồi ngồi lại đi ngủ, anh lại mơ thấy Vương Nguyên…

Hương vị của Vương Nguyên Nhi, thanh âm mê hoặc lòng người như thế, hấp dẫn anh phạm tội. nh mơ thấy Vương Nguyên ngày đầu tiên bọn họ tham gia HC, song ca Hẹn ước bồ công anh đã hát lên câu “Mà anh đã phân không rõ em là tình bạn hay là tình yêu mà anh bỏ lỡ". Hát xong anh cùng Vương Nguyên nhìn nhau cười, ở trong mắt đối phương đều là hình bóng của mình.

Có lẽ lần đó chúng ta không thể hát lên câu hát ấy, nếu có cơ hội một lần nữa cùng nhau hát, em sẽ lựa chọn hát lên một câu kia hay không?

Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ đánh thức, Vương Tuấn Khải xoa xoa đôi mắt thấy Thiên Tỉ xách theo một túi đồ ăn vặt đưa cho mình: “Cho anh, chút lòng của em và Vương Nguyên".

Vương Tuấn Khải mở túi ra: “Oa! Nhiều như vậy a? Vương Nguyên Nhi, muốn đại ca chia cho em một ít không?" Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên lên tiếng.

Thiên Tỉ nhìn về phía phòng Vương Nguyên, cười đến vẻ mặt sủng nịch mà nói: “Cậu ấy vừa rồi cũng chia cho mọi người rồi, so với anh còn nhiều gấp đôi".

Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình Thiên Tỉ lúc này liền biết Thiên Tỉ rất nghiêm túc. Có lẽ bọn họ thật sự đã ở bên nhau, vì cái gì mày còn muốn tra tấn chính mình đi ngờ vực, đối với mày mà nói có cái gì quan trọng…

Vương Tuấn Khải lại lâm vào thật sâu tự hỏi, nhưng ang vẫn không có được đáp án mà mình muốn, nhìn không rõ, nghĩ không ra, đầu muốn nứt ra rồi.

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên]Vô Quang Chi LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ