Oneshot

211 30 18
                                    


Tôi say, điên cuồng bởi nhớ anh. Trở về sau một tuần đi nước ngoài làm dự án solo, tôi muốn nhìn thấy anh, chạm vào anh, được âu yếm anh, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, anh còn không nhận ra tôi đã về, chỉ tập trung xem gì đó trên điện thoại với Mino hyung. Tôi đến bar rồi uống say mềm. Ôm chặt người trong vòng tay mình, tôi cứ ngỡ là anh. Bờ môi dịu dàng hôn tôi, bàn tay nhỏ bé ve vuốt tôi. Tôi cứ tự thôi miên mình rằng đó là anh.

----------------------------------------

Trở về kí túc xá đã quá trưa, tôi thấy anh lo lắng ngồi ở phòng khách chờ mình

- Em đi đâu vậy Taehyun, anh chờ em mãi

- Ưm... em chỉ đi với bạn thôi. – Tôi cố tình lờ đi ánh mắt rưng rưng như sắp khóc của anh.

- Thật sao? Em đã uống say phải không? Em mệt không? Anh nấu gì cho em ăn nhé?

Jinwoo cứ hỏi dồn dập làm tôi bối rối, tôi phải nhanh chóng rời đi trước khi bản thân mất kiểm soát mà ôm chầm lấy anh.

- Em ổn mà, em chỉ muốn đi nằm nghỉ một chút

Tôi vào phòng, khóa chặt cửa rồi im lặng nghe ngóng bên ngoài, hi vọng anh sẽ không để ý đến thái độ của tôi, cứ thế đi vào phòng nghỉ trưa. Thật ra tôi không muốn bỏ qua anh như vậy đâu, bởi vì bản thân quá để ý đến anh, tôi sợ mình sẽ có những hành động sai trái nên mới muốn tránh mặt anh. Anh đâu biết tôi bức rứt đến thế nào.

Lịch trình của nhóm gần đây bận rộn hẳn. Tôi cũng thích vậy. Tôi sẽ không còn thời gian nhớ đến anh, không còn tâm trí nghĩ những điều sai trái về anh. Nhưng trời nào có chiều ý người. Anh cứ ở đó – ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ hận bản thân mình không có đủ can đảm nói tất cả với anh, biến anh thành người của mình. Tôi ghét bản thân mình.

------------------------

Anh gần đây rất gần gũi với Seunghoon hyung. Gần gũi đến đáng ghét. Trước đây anh hay thui thủi một mình, vui vẻ với cái điện thoại, có áp lực đau khổ cũng chỉ ôm mèo con vào lòng rồi khóc. Nhưng gần đây anh luôn bên cạnh Seunghoon hyung. Cười đùa cùng hyung ấy, mệt mỏi, đau khổ cũng tựa lên bờ vai hyung ấy. Trên đời có nhiều loại căm hận, căm hận nhất với tôi chính là nhìn người mình yêu thương tựa vào bờ vai người khác, được ôm chặt chẽ trong vòng tay người khác. Nhưng có phải là tôi không có quyền căm hận, bởi lỗi do tôi, bản thân hèn nhát không dám thành thật với anh.

Một điều nữa dày vò tôi.. tôi cảm thấy Jinwoo hyung ngày càng tránh mặt mình. Tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với anh ấy? Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy khoảng thời gian này là bóng lưng của anh. Đôi khi cùng với Seunghoon hyung hoặc Mino hyung. Anh là cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lúc nào cũng có những chàng trai khác ở xung quanh anh? Sao đó không phải là tôi bên cạnh anh? Phát điên, tôi chỉ muốn phát điên.

------------------------------

Cô gái thì thầm những điều ngọt ngào vào tai tôi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bời của tôi. Luôn luôn, mọi hành động, cử chỉ của những người xung quanh chỉ khiến tôi nhớ về anh

Say [KimNam - Winner]Where stories live. Discover now