Chương 2

681 45 0
                                    


Kì học chính thức bắt đầu. Những ngày hè nắng tuy vắng vẻ, không gian có đôi phần yên tĩnh hơn. Thế nhưng khung cảnh mỗi buổi sáng ở đây vẫn thật đẹp, đẹp theo nét dịu dàng và yên ả. Bầu không khí buổi sớm trong lành, rợn ngợp những bóng cổ đổ rạp che đi một góc sân trường. Mặt trời sẽ chiếu những tia nắng đầu tiên cho ngày mới tới sân góc sân này, kéo dần vầng sáng đó về từng ngóc ngách.

Kí túc xá nữ vẫn chìm trong giấc ngủ. Thường ngày cũng sẽ có một vài sinh viên nữ các khoa dậy từ sớm tinh mơ, Eui Hee là một trong số đó. Cô có thói quen dậy sớm. Sẽ đi chạy bộ vài vòng xung quanh vườn trường rồi ghé vào các cửa hàng mua đồ ăn sáng trong khi hai cô bạn của mình vẫn còn đang say giấc. Hôm nay cũng vậy, Eui Hee thay bộ quần áo đơn giản như thường lệ: Áo phông và quần soóc, buộc tóc cao lên rồi xỏ giày chuẩn bị đi. Tiếng động nhỏ khiến Len tỉnh dậy, nói mớ :" Eui Hee à, mình muốn ăn bánh mì nướng bơ xúc xích. Không bỏ rau thơm, cho thêm kem phomai "

" Được rồi. Chốc nữa mình sẽ mua, cậu ngủ đi. "

Len ngáp ngủ một cái, giọng uể oải :" Ưm... Ừm nhớ về sớm... Mình ngủ đây... " Rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Eui Hee phì cười, cô khẽ đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

***

Vườn trường rất rộng, cạnh một hồ nước, có vườn hoa và đài phun nước hoành tráng, lộng lẫy không khác gì các công viên trong thành phố. Eui Hee chạy hết hai vòng mệt đến mức thở không ra hơi. Cô ngồi xuống ghế đá hít một hơi dễ chịu. Đối diện là hồ nước lấp lánh, từng đợt sóng gợn lăn tăn đang chầm chậm chảy, thỉnh thoảng mặt nước rung lên khẽ khàng. Eui Hee chống hai tay ra sau ghế, ngẩng mặt đón lấy sự thanh mát, trong lành của cơn gió buổi sớm mùa hè. Cô chuyển đến sống ở Seoul đã lâu, cũng vì một phần tiện cho việc học của mình. Rất hiếm khi Eui Hee ra ngoài đi dạo hay đi chơi, rảnh rỗi cô thường tới vườn trường ngồi một mình đọc sách hoặc vẽ tranh, như vậy là đủ. Len nói rằng cô là con người nhạt nhẽo, đã vậy còn mắc bệnh " mọt sách ". Nhiều lúc Eui Hee cũng cảm thấy đúng vì cô lo học nhiều hơn suy nghĩ những thú vui khác. Với cô, vườn trường có lẽ là thú vui duy nhất rồi. Cô chợt cười một mình thích thú, hai chân vui vẻ đá lên đá xuống. Gió mang theo chút hơi nước lành lạnh đọng lại trên mái tóc của cô, tỏa ra một hương thơm mộc mạc, dịu dàng. Bầu không cao vút, mây lác đác trôi qua hòa vào không gian một cảm giác ngọt ngào, hòa quyện đến lạ kì.

Eui Hee ngồi một lúc lâu, cô sờ tay mình, chợt ngơ ngác.

" Ơ đồng hồ của mình ! "

Cô muốn xem đồng hồ để có thể kịp giờ đi mua đồ ăn sáng và về kí túc xá đúng giờ, Eui Hee tự vỗ đầu trách móc :" Mình nhớ là có đeo mà nhỉ? Ôi nó rơi đâu mất rồi ! " Cô vội vàng đứng dậy chạy đi tìm một lúc nhưng không thấy đâu. Mồ hôi chảy ròng ròng nhưng cô vẫn tiếp tục tìm khắp nơi, những chỗ cô đi qua nhưng chẳng thấy dấu vết của cái đồng hồ. Bóng dáng của nó cũng không thấy đâu. Eui Hee bắt đầu lo lắng vì không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.

" Xui xẻo thật. Cái đồng hồ mới toanh của mình. Thôi bỏ đi, đi mua đồ ăn trước không sẽ không kịp mất. " cô chạy rời khỏi vườn trường mà chẳng để ý đồ của mình lại vừa rơi xuống.

[ FF/KANGDANIEL ] Chạm Tay Là Thế Giới Của AnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora