Phần 1

954 27 0
                                    

*tách, tách,...*- những tiếng gõ phím liên tục được kêu lên. Thì lại bị tiếng chuông điện thoại chắn ngang.
-Alo! Có chuyện gì ko mẹ?
-Con đang ở đâu vậy?
-Con đang ở quán cà phê của anh Tiêu Vũ.
-Vậy mau về nhà đi con. Ba con có việc quan trọng muốn nói với con đấy.
-Vâng! Bây giờ con về ngay.
Gấp chiếc máy tính lại, uống nốt cà phê, cô đứng dậy khỏi bàn và đi ra ngoài vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy.
"Chào! Lúc khác em lại đến!"
"Được thôi! Lúc nào cũng chào đón em mà."
Cô nhanh chóng cất chiếc laptop vào túi rồi đội mũ bảo hiểm và vặn ga trên chiếc moto màu đen của mình về nhà.

"Cô nhanh chóng cất chiếc laptop vào túi rồi đội mũ bảo hiểm và vặn ga trên chiếc moto màu đen của mình về nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Về đến nhà, cô cất chiếc xe vào trong gara và đi vào nhà.
"Con lại đi moto hả?"- Mẹ cô đã đứng đó từ lúc nào ko hay.
"Giật cả mình!! Mẹ à, đó là xe của con thì đương nhiên con phải đi rồi."- Cô tháo giầy rồi đi vào nhà.
"Nhưng con phải biết có đứa con gái nào mà cứ đi vèo vèo trên chiếc moto đó giống con ko? Họ chỉ đi chiếc xe nhẹ nhàng và từ từ chứ ko như con đi mấy cái thể loại nguy hiểm kia."- Mẹ cô gắt lên.
"Đó là việc của họ còn đó là sở thích của con. Cái đó có gì là nguy hiểm đâu ạ!"- Đặt chiếc cặp xách xuống giường, ngồi phịch xuống chiếc ghế sopha, hai chân vắt vẻo trên bàn và bật TV.
"Này, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, con gái ko được ngồi vắt chân lên bàn."- Mẹ cô lại gần đánh một cái vào chân cô. Cô ngao ngán chẳng để tâm vì hầu như ngày nào cô cũng được nghe rồi.-"Mà mẹ nói ba có việc gì quan trọng mà!"
"Ba con có việc gấp phải đi rồi, nên mẹ sẽ nói với con sau. Bây giờ lên thay bộ nào đẹp đẹp và nữ tính hộ cái, lúc nào cũng mặc mấy cái đồ đâu đâu."- Mẹ đuổi cô đi lên phòng.
Lúc sau cô đi xuống, trên người cô là bộ quần thụng rách đen, áo cọc đen thụng, mái tóc đen buộc cao.
Mẹ cô nhìn thấy thì hoảng hồn😱😱:"Trời ơi con kia, mày mặc cái gì thế hả con? Đi, mau đi lên. Để mẹ chọn quần áo cho."- Xong cô lại bị mẹ đẩy lên. Và sau một hồi tranh đấu thì mẹ cô mới để cho cô mặc chân váy đen và áo sơ mi trắng chứ ko là bà bắt cô mặc nguyên bộ váy trắng rồi. Hai người đi đến một nhà hàng, xuống xe rồi cô hỏi lại:"Sao chúng ta lại đến đây?"
-"Xem mắt!"- Bà trả lời cụt lủn.
Cô hoảng hồn:"OMG, mẹ đi xem mắt á!!! Con méc ba nha. Mà kéo thêm con làm gì?"
-"Trời ơi cái con này! Bé bé cái miệng thôi! Xem mắt cho con chứ cho ai!"
Cô đơ toàn tập:"WHAT!!! Con đi về đây!"- Cô định quay lưng bỏ đi thì mẹ túm cô lại và nở nụ cười hiền hậu:"Con mà về là xác định mất cái moto mẫu mới đi nhé!"☺️
-"S...sao mẹ biết được chuyện con đặt mua nó😨😨?"
-"Mẹ là mẹ của con mà. Vậy bây giờ đi ko?"
-"Dạ đi😭😭"- Nội tâm cô khóc ròng nhưng vì em moto mẫu mới của cô nên đành chịu đựng.
Bà dẫn cô đi đến phòng chờ và đi lại bàn có hai người đang chờ cô và bà, đó là một người đàn bà tầm tuổi trung niên bằng mẹ cô và 1 nam thanh niên trông có vẻ rất trẻ và đẹp trai a~.
"Đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi nhé tại con bé nhà tôi về muộn!"- Mẹ cô cười với người đàn bà đó.
"Đến là tốt rồi! Ai za, con bé xinh thật đấy!"- Người đàn bà đó là chính là phu nhân Vương.
"Con trai bà thật đẹp trai, chắc chắn con gái tôi thích lắm!"- và Mẹ cô là phu nhân Hàn.
-*Mẹ có cần làm bẽ mặt con gái mẹ thế ko vậy?*- Lời nói nội tâm của cô.
Xong hai người họ ngồi phòng ăn riêng, cô và anh ngồi phòng ăn riêng. Hai căn phòng hai không khí thật khác nhau, một là cười nói vui vẻ, một là im lặng ảm đạm. Nếu các bạn đoán phòng ảm đạm là phòng của cô và anh thì các bạn đoán đúng rồi đấy.
---Tại phòng ăn-----
-*Oa!!! Một bàn đồ ăn, lại toàn món cô thích nữa chứ, ngu gì ko ăn!*- Tâm trí đang bị thức ăn làm lu mờ thì có giọng nói xẹt qua.
-"Lau nước miếng đi kìa, rớt cả ra áo rồi đấy!"
Cô nghe thấy giật mình nhìn xuống áo rồi trừng mắt nhìn người nói:"Làm gì có!"- nhưng người đó ko để ý mà chỉ tập trung ăn từ từ. Cô mặc kệ lại thói cũ vắt chân sáng ghế bên cạnh, một tay cầm dĩa đưa thức ăn vào miệng còn tay kia thì bấm điện thoại liên tục. Không khí như vậy diễn ra, cô cảm thấy chán bèn liếc sang chỗ anh một chút, chà! Giờ nhìn kĩ mới thấy anh thật sự rất đẹp trai nha, khuôn mặt anh tú đẹp ko góc chết.(au: hơi quá rồi má ơi😑)
-"Mặt tôi dính gì sao?"
Như bị bắt gặp nhìn trộm cô choàng tỉnh quay mặt chỗ khác. Và đổi chủ đề:"Anh chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?"
-"Tôi ko để tâm cho lắm!"
-"Tôi thì nghĩ chuyện này ko thể nào! Tôi và chênh lệch tuổi tác quá lớn. Tôi còn trẻ ko thể lấy ông già như anh được."- cô cầm dĩa chỉ vào anh và rồi lắc đầu.
Nghe đến từ 'ông già' anh khựng lại, đặt con dao xuống từ từ nhấp ngụm nước:" Đúng là một đứa con nít ranh chưa hiểu chuyện đời. Cô biết tôi bao nhiêu tuổi sao?"
-"Cái gì mà con nít ranh!! Tôi là thiếu nữ 22 tuổi rồi đấy nhá! Đương nhiên tôi biết anh 27 tuổi, lúc nãy mẹ tôi có nói sơ lược. Còn nói xoắn tôi nữa, Vương Ma Kết anh tin cốc nước này vào mặt anh ko?"- cô hùng hổ cãi nhem nhẻm, vốn dĩ cô ko thích việc kết hôn sắp đặt này nhưng cô ko thể từ chối nên đành làm người ta từ chối vậy.
-"Đúng là trẻ con bồng bột, nói chuyện thiếu suy nghĩ.Hàn Thiên Yết, Ở nhà cô nói với ba mẹ cô kiểu này sao? Hay phải để tôi nắn lại cách ăn nói của cô?"- Vẫn giữ nguyên cảm xúc, anh nhấp thêm ngụm rượu vang, đôi mắt lạnh băng ko thèm nhìn về phía cô.
-"Cái gì? Này anh ko hiểu tiếng người à? Tôi nói chuyện thế nào là việc của tôi ko cần anh quản!"- Cô suy nghĩ hết cách rồi đành cầm nguyên cốc nước trắng hất thẳng vào mặt anh, cô ko lường được nhiều nước thế khiến anh ướt hết áo, cô ú ớ:"Ôi chết...!! X...xin lỗi!"- Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Còn anh, thật sự đây là lần đầu tiên anh bị hất nước vào mặt và lại còn là một cô gái. Một cô gái ăn nói như hổ báo ko biết trên dưới, hành động thiếu suy nghĩ sao mẹ có thể bảo anh cưới một người như vậy được, anh đã hủy  một việc quan trọng để tuân theo lời mẹ đi đến đây và rồi bị tạt nước. Chuyện này anh ko thể nhắm mắt cho qua được, Hàn Thiên Yết, cô ko thoát được đâu.
Thiên Yết ngồi ở ngoài phòng chờ lo sợ: *Cảm thấy có lỗi quá, anh ta ko làm gì sai mà lại bị tạt nước nhưng ai mượn anh ta nói móc mình làm gì. Thôi kệ, kiểu gì anh ta cũng bảo mẹ hủy hôn cho xem.*
Cùng lúc đó hai vị phu nhân cũng đi ra thấy chỉ có mình Yết ngồi đó, mẹ cô liền hỏi:"Sao lại ngồi ngoài này một mình? Ma Kết đâu con?"
Vừa dứt lời thì anh cũng đi ra, thấy đầu tóc anh ướt nhẹp phu nhân Vương lo lắng hỏi:"Sao tóc và áo con lại ướt thế kia?"
Cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng, ko lẽ anh sẽ nói thật là bị cô hắt nước, cũng được nói đi rồi hủy hôn.
-"Lúc nãy có nhân viên sơ ý nên đã làm đổ nước lên người con."
Cô nghe anh nói vậy cảm thấy nghi hoặc, tại sao anh lại ko nói thật? Thấy cô đang nhìn mình, anh nhìn lại rồi cười nhếch mép gian xảo. Cô ngạc nhiên, sao lại cười như vậy với cô, sắp có chuyện ko hay rồi đây.
-"Mẹ à! Con sẽ lấy cô ấy!"
Câu nói động trời nhất của năm, cô nghe xong nội tâm như sụp đổ *Cái quần què. Rõ ràng anh ta biết mình muốn hủy hôn mà còn làm cái trò này!!!! OH MY GOD!!! NO NO NO!!! Tôi còn trẻ ko thể lấy chồng được 😭😭😭 Và với anh ta thì càng ko thể!!! Trời ơi cứu con với....!!!*
Ngược lại với cô hai vị phu nhân rất đỗi vui vẻ.
-"Vậy còn con đồng ý chứ?"- Phu nhân Vương hỏi.
-"Con bé đồng ý sẵn rồi bà ko phải lo, khi nào chúng ta gặp mặt rồi bàn ngày đính hôn trước nhé!"- Phu nhân Hàn vui mừng trả lời hộ đứa con đang hồn lìa khỏi xác của mình.
-"Vậy thì quá tốt rồi! Gặp lại sau nhé! Tạm biệt."- Phu nhân Vương nói rồi lên chiếc xe màu đen cùng con trai của mình.
Còn cô và mẹ cũng về nhà luôn. Về đến nhà cô làm ầm lên.
-"Mẹ à! Con đang còn việc học mà, sao mẹ nỡ đuổi con đi qua nhà người khác. Mẹ ko thương con nữa chứ gì!!"
-"Ầy zà! Mẹ thương con nên mới gả con vào một nhà tốt như thế. Con thấy ko? Phu nhân Vương dịu dàng ko?"
-"Nhưng mà anh ta hơn con tận 5 tuổi. Mẹ bắt con lấy một ông chú sao!!!!! Con ko chịu đâu, tí nữa con méc ba"
-"Hơn 5 tuổi sao con lại gọi bằng ông chú được! Đừng quên ba con cũng là người quyết định chuyện này. Và con nên nhớ chiếc moto của con, con ko lấy cậu ta thì tạm biệt cả 2 cái luôn đi!"- Bà điểm tĩnh uống trà.-"À mẹ có số của cậu ta này! Con lấy ko?"
Cô nghe thấy đi lại giật cái bưu thiếp rồi đi lên tầng. Cô nằm xuống giường đọc bưu thiếp-"anh ta là giáo sư cơ à? Thảo nào ăn nói khủng khiếp! Số điện thoại này."- Cô đọc số điện thoại rồi rút con oppo F3 ra nhấn nhấn và đưa lên tai.
*Tút....Tút.....
-Alo?
-Cho hỏi đây có phải số của anh Vương Ma Kết ko ạ?
-Phải, là tôi! Còn cô...?
-Tôi là Hàn Thiên Yết, là người bị anh hại đấy! Đồ ấu trĩ, đồ hách dịch, tôi ghét anh. Tôi sẽ kết hôn để trả thù anh!....tút*
Nói xong cô tắt máy và đấm liên tù tì vào cái bao cát ở phòng tập gym để xả cơn giận. Còn ở đầu dây bên kia sau khi nghe cô nói câu đó anh lắc đầu cười:"Được thôi, xem ai trả thù ai!"

Sau khi ăn bám ở nhà hai ngày cô lại phải đến trường học, cô đang là sinh viên đại học năm thứ 4 và cũng là năm cuối. Đi vào lớp, vừa ngồi vào chỗ thì Bạch Dương từ đâu bay đến ngồi đối diện với cô:"Ê mày biết chuyện gì chưa? Cô Lý có việc nên xin nghỉ dài hạn nên sẽ có giáo viên mới thay cô ấy dạy lớp chúng ta đấy! Nghe nói là Thầy ko biết có đẹp trai ko ta."
-"Thì chắc giống mấy ông thầy khác thôi. Bụng thì to, tóc thì hói nửa hoặc hói cả. Tính cách thì khô cằn, khó tính chứ gì."- Cô vừa nói vừa miêu tả làm con bạn phì cười.
-"Thì ra tôi trong mắt em là như vậy sao?"- Bỗng có giọng nói sắc bén quen thuộc, cô như phản xạ quay lại. Cô ngạc nhiên ko nói nổi nên lời, đừng nói đó là giáo viên mới của lớp cô nhá.!!!!

🌸~TO BE CONTINUE~🌸

{Kết-Yết}  Khuất phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ