Chương 47 - Ai cười cuối cùng

3.2K 167 8
                                    

Sủng nhi tránh tay, thấy tránh không ra. Đô đô miệng uỷ khuất nhìn hắn. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho Lôi Duẫn Hạo một tâm ngứa ngáy. Một ngụm cắn cái môi đỏ mọng câu dẫn mình kia, hút lấy khí tức ngọt ngào. Tay cũng không dừng cách lớp y phục khiêu khích mai hoa của sủng nhi.

"Ngô, ân~ " sủng nhi một trận run rẩy, dán vào trong lòng hắn, chậm rãi nhắm lại hai mắt hưởng thụ khoái cảm mà hắn mang đến. Ngẩng đầu đáp lại duẫn hấp dịch thể trong miệng hắn. Cảm giác cả người càng ngày càng nóng, nhiệt độ cơ thể đối phương cũng nóng lên.

Hôn càng ngày càng say, Lôi Duẫn Hạo nhìn người trong lòng hôn đáp lại hắn. Hắn khiêu khích đầu lưỡi, kéo tay y treo trên cổ mình. Ôm thắt lưng y để chính hắn đến đòi lấy. Bỗng nhiên tư thế thay đổi làm sủng nhi sửng sốt, lại theo bản năng vòng quanh hắn. Mút lấy đầu lưỡi hắn, khí tức mờ ám càng ngày càng đậm.

Thấy nhóm nô tài trong phòng mặt đỏ tim đập, tiếng thở gấp mê người kia, tiếng rên rỉ mê say, kích thích màng tai bọn họ. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một hồi đông cung hí sống động (xuân cung đồ sống), lại bị tiếng gầm lên giận dữ bừng tỉnh. Té ở ngoài cửa liền chạy đi. Không đi sẽ mất mạng!

Lôi Duẫn Hạo tức giận nhìn đám người khủng hoảng kia, tức chết hắn, vậy mà dám nhìn chằm chằm sủng nhi. Thật muốn đào cẩu nhãn của bọn chúng. Liếm liếm chỉ bạc nơi khóe môi nhếch lên của sủng nhi, đôi môi hé ra hợp lại kia, đầu lưỡi phấn nộn để ở môi dưới. Đáng yêu cực kỳ. Lại nhịn không được vươn lưỡi cùng sủng nhi giao triền cùng một chỗ.

Hôn mỗi đối với bọn họ mà nói đã không tính là cái gì, bọn họ đều muốn nhiều hơn.

Lôi Duẫn Hạo bỗng nhiên nhớ tới bọn họ hình như đang dùng tảo thiện, này không tốt. Sủng nhi bị đói hắn sẽ đau lòng. Chậm rãi buông sủng nhi ra, liếm liếm vành tai khéo léo. Cảm giác được sủng nhi run rẩy, Lôi Duẫn Hạo vừa lòng nở nụ cười, "Sủng nhi thích không?"

"Thích ~" sủng nhi mở to lam mâu ngập nước, say mê nhìn nam nhân gây cho y cảm giác bất đồng.

"Thực ngoan, người đâu!" Lôi Duẫn Hạo phân phó hạ nhân mang một phần tảo xan (bữa sáng). Ôm sủng nhi thần tình hạnh phúc. Sủng nhi hôn kĩ (kĩ thuật hôn) cũng càng ngày càng cao, đối với hắn là chuyện đáng vui đáng mừng. Còn có chút dục cầu bất mãn, điều này làm hắn thật cao hứng. Hắn chính là muốn để y ngứa ngáy khó nhịn, sau đó đem hết thảy đều giao cho hắn, mặc hắn ăn sạch.

"Yêu! Hoàng huynh hảo hưng trí, giữa trưa mà, còn đang ăn bữa sáng!" Lôi Duẫn Linh thanh âm ôn hoà vang lên. Một hồi không gặp, môi đỏ mọng phấn nộn lại sưng đỏ. Tức chết nàng!
"Hừ! Trẫm thấy ngươi cũng thật hưng trí a! Có thời gian luôn chạy qua đây, không cần ở cùng những nam nhân của ngươi!"

"Không cần Hoàng huynh quan tâm, ta chính là có việc mới đến."

"Chuyện gì, nói mau!"

"Hoàng huynh nói như vậy làm muội muội thật là thương tâm, đã vậy còn không chào đón ta!" Lôi Duẫn Linh khổ sở cụp mắt, che đi ánh mắt đang cười.

"Ít dùng bộ dáng này đi, đối với những nam nhân của ngươi còn hữu dụng, đối với trẫm thì chỉ phí công." Lôi Duẫn Hạo cũng không đế ý đến nàng, trực tiếp xoay khuôn mặt của sủng nhi qua, không cho yêu nữ kia đắc ý.

[Đam mỹ] Độc Sủng Yêu Tinh - Mộng Hi Tuyệt Luyến [Hoàn]Where stories live. Discover now