Chap 2

34 5 0
                                    

Mốt thời gian sau,Jimin mới biết là cậu đã yêu Taehuyng,cậu không nói vì điều này khá ngại. Cậu nghĩ rằng nếu như cậu tỏ tình thì Taehuyng sẽ không chấp nhận, cậu nghĩ chắc là tin nhắn hôm qua chỉ là trò đùa.

Tại một công viên.

- Taehuyng à! Tôi..tôi..

- Cậu làm sao?

- Tôi...thích...thích...cậu!

- *Cười nhẹ*

- Sao cậu không trả lời ?

- Tại vì những lời tôi định nói thì cậu đã nói hết rồi!

Tại biệt thự Kim

- Taehuyng à! Con với cậu Park đó là gì của nhau?

- Chúng con là...bạn thôi bố !

- Thật không?

- Vâng..

- Thế tại sao có người nói con yêu cậu Park đó?

- *Bất ngờ* Vâng?

- Vâng! Con yêu cậu ấy

- Con có biết điều này không được không?

- Con biết! Nhưng con yêu cậu ấy

- Con không chịu bỏ cậu Park thì con biết bố sẽ làm gì rồi đúng không,Taehuyng?

- CON CẤM BỐ ĐỤNG TỚI CẬU ẤY!

Anh thực sự không biết phía sau cánh cửa lại là người anh luôn yêu.

----------Chuyển cảnh----------

Tại quán cafe

Taehuyng à~ tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì? À mà anh với em đã yêu nhau thì xưng bằng em đi Jimin

- Được rồi, chúng ta chia tay đi

- Sao? Em nghiêm túc à?

- Vâng, em đã suy nghĩ rất kĩ trong việc này!

- Sao em có thể...

- Em đi trước đây!

...

Điều này đã khiến Taehuyng rất tuyệt vọng, đến cả bố mẹ của mình anh vẫn không nhận ra. Không lâu sau, gia đình anh lại có đám tang của một người,bố anh phải đi kết hôn với người khác,người này sẽ là mẹ kế của anh,Mari!

2 năm sau

- Hôm nay đi xin việc mà làm mình hồi hộp đến vậy

- Cậu có phải Park Jimin không? ( người này là nhân viên )

- Vâng

- Chủ tịch muốn gặp cậu!

*Cạch*

- Xin chào tôi là Park Jimin!

- Em là Park Jimin?

- Vâng

- Tôi là Kim Taehuyng này

- Kim Taehuyng?

- Ừ!

- * Anh ta không giống Taehuyng mà mình biết, chỉ là đẹp trai hơn thôi :v*

- Tôi sẽ cho em là thư ký riêng của tôi

[Edit/Vmin] Anh là Mặt Trời , Em là Mặt TrăngWhere stories live. Discover now