Chương 2: Trò khôi hài trong viện

376 11 0
                                    

Trong nháy mắt Ngốc tử đã chơi cùng hai đứa nhỏ được một hồi lâu, khóe mắt Đường An Văn giật giật, Ngốc tử này xem ra là rất thích hai đứa nhỏ này, không vì trò chơi buồn tẻ mà sinh ra bực bội.

Ngốc tử còn thường đưa tay lên mặt, lỗ tai của đứa nhỏ mà sờ sờ một chút, niết niết một chút, mắt thấy bao cát nhỏ sắp sắp rớt xuống đất, cũng sẽ giật mình cùng hô lên khẩn trương với hai đứa nhỏ. Đường An Văn cho rằng Ngốc tử này thật ra cũng chưa hoàn toàn bị ngốc, trí lực ước chừng khoảng năm sáu tuổi mà thôi.

Đường Đậu nhìn Cha cùng đệ đệ đang đắm chìm trong trò chơi, vỗ vỗ bàn tay bụ bẫm của đệ đệ nói: "Đệ ở đây bồi Cha cùng chơi nha, đừng cho Cha chạy ra ngoài, ca ca đi cắt cỏ cho heo ăn, rất nhanh sẽ trở lại, biết không?"

Đường Quả đang cùng Cha chơi hăng say, hướng tới ca ca gật gật cái đầu nhỏ hàm hàm hồ hồ đáp lại một câu "Nhớ, nhớ rồi", liền không ở để ý tới đại ca nữa.

Đường Đậu nhìn đệ đệ trong chốc lát, hắn có chút đau lòng đệ đệ, ngày thường không có người đứng đứng đắn đắn cùng đệ đệ nói chuyện, đệ đệ nói chuyện luôn là hàm hàm hồ hồ, A Mỗ thực lo lắng đệ đệ cũng sẽ nói lắp, hiện tại trên cơ bản đều không ở ngay trước mặt đệ đệ nói chuyện, hắn rất muốn dạy đệ đệ nói chuyện, nhưng đệ đệ chỉ biết lo chơi đùa không chịu cùng hắn học, hài tử khác bốn tuổi là có thể nói rõ ràng từng câu, nhưng mà đệ đệ của hắn vẫn học không được tốt.

Đường Đậu bất đắc dĩ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đệ đệ còn nhỏ, A Mỗ nói về sau sẽ tốt hơn, hắn cũng tin tưởng như thế.

Đường Đậu đi đến góc tường nhấc lên cái sọt đã hết sạch cỏ, hắn mỗi ngày đều phải cắt một sọt cỏ cho heo, bằng không liền bị Đại bá sao nói bọn họ cả nhà chỉ biết ăn chứ không biết làm việc.

Ra đến trước cửa Đường Đậu vẫn có chút không yên tâm, hắn quay đầu lại đối với đệ đệ dặn dò lần nữa: "Biết cũng đừng quên mất, không thể mang Cha chạy ra ngoài", nói xong nhìn đệ đệ gật đầu lần nữa, Đường Đậu liền yên tâm rời đi.

Đường Quả có chút không kiên nhẫn, ca ca cũng thật là, mỗi lần đều nói thật dông dài. Ngày thường hắn cũng là lưu lại trong nhà để bồi Cha, hôm nay Cha lại còn cùng với Đại bá sao cãi nhau, nếu Cha đi ra ngoài nhất định sẽ bị Đại bá sao chèn ép, còn có nhóm người nhà của Đại bá sao cũng sẽ nói móc hắn, Đường Quả phi thường không thích cả nhà Đại bá sao và Nhị bá sao, vẫn là Tứ thúc đối với hắn tốt nhất.

Sau khi Đường Đậu rời nhà đi, Đường An Văn nhìn Đường Quả có chút đau lòng đứa nhỏ này, đã bốn tuổi, chẳng những nói không rõ, còn có xu hướng nói lắp, một nhà bốn người cũng thật đáng thương, đặc biệt là còn phải chịu sự khi dễ của những người khác.

Đường Quả lại cùng Ngốc tử chơi bao cát nhỏ thêm một hồi, sau lại nghe được trong viện truyền đến một ít tiếng ồn ào.

Đường Quả buông bao cát trong tay xuống, hắn rất hiếu kỳ trong viện đang phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn đến Cha đang cao hứng nhặt lên bao cát hắn vừa buông xuống kia, Đường Đậu cuối cùng cũng ngăn cản được dụ hoặc bên ngoài, ngoan ngoãn bồi Cha chơi bao cát.

Dị Thế Nông GiaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin