chap 8

4.9K 526 19
                                    


"Bạn...bạn trai? Cái gì thế?"

Jimin gật đầu và tiếp tục nói-" tụi anh đã rất sốc, Jungkook thất vọng, em ấy không chịu luyện tập suốt một tuần lễ và nó nói...nó sẽ quên đi cô gái đó.. chuyện này đối với nó rất khó khăn, nó làm mọi thứ, nó nhảy suốt ngày và không chịu nghỉ ngơi một giây một phút nào cả...nhưng mà anh biết nó không thể, nó vẫn ngắm tấm hình của cô gái đó, và anh tin rằng nó vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.."

Jimin dừng lại một lúc, tôi có thể thấy sự buồn bã trong đôi mắt của anh ấy.

"Khi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện...anh đã nhận ra người con gái đó là em! Người con gái Jungkook yêu chính là em! Tại sao em lại làm vậy với nó??" - Jimin giận dữ lớn tiếng với tôi.

"Nhưng mà điều đó không đúng..em cũng rất đau khổ.."

"Sao? Đau khổ?" - Anh ấy nói bằng một giọng mỉa mai. ( Đm anh :))

Cả hai chúng tôi im lặng...

"Cảm ơn anh Jimin đã nói với em chuyện này, em đi đây!"

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Tôi bắt đầu chạy thật nhanh, đón một chiếc taxi để đến bệnh viện gặp Jungkook, thừa nhận với cậu ấy tất cả.

"Lần này mình sẽ không đánh mất cậu nữa! Jeon Jungkook!" - tôi vừa chạy vừa nói.

Tôi đón taxi và nói cho anh ta địa chỉ.

"Nhanh một chút ạ!" - tôi thúc giục.

"Vâng thưa cô!"

Cuối cùng tôi cũng đến bệnh viện. Đầu tiên tôi gặp Hae Yeon.

"T/b t/b, sao cậu lại ở đây? hôm nay không phải ngày nghỉ của cậu sao?"

"Mình sẽ giải thích sau, mình đang rất gấp!"

Tôi đứng trước cửa phòng Jungkook, trước khi vào tôi hít một hơi thở sâu bởi vì tôi vừa chạy một quãng đường rất dài. Tôi vào trong và tìm Jungkook.

Cậu ấy...đang thay đồ...

"Này! Sao cậu không gõ cửa trước khi vào vậy hả??" - Jungkook quát.

Hai má tôi đỏ ửng khi thấy cậu ấy như thế.

"Mình...mình xin lỗi...mình đi đây!"

Tôi nhăn mặt chuẩn bị rời khỏi thì cậu ấy lên tiếng.

"Khoan đã, mình đã xong rồi, cậu đến đây làm gì?"

"Mình...mình.."

"Sao?"

"Mình đã gặp Jimin và anh ấy đã nói cho mình tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu.."

Tôi nói và đôi mắt chứa đầy nước mắt.

"Nhưng mà..." - tôi ngập ngừng - "mình luôn luôn chờ đợi cậu và mình chưa bao giờ có bạn trai cả..."

"Nhưng quản lý anh ấy---" - Jungkook.

"Và mình cũng chưa bao giờ gặp quản lý của cậu... bây giờ mình đã biết tại sao cậu lại lạnh lùng với mình như vậy!"

Tôi bắt đầu khóc dữ dội, Jungkook không nói gì cả.

Sau đó bàn tay cậu ấy đặt lên khuôn mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt đang rơi liên tục.

"Đừng khóc nữa...mình không thích thấy cậu khóc như vậy"

Tôi nhìn cậu ấy - " Cậu có tin mình không?"

"Mình tin.." - Jungkook.

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt sáng, đến bên tôi ôm lấy tôi vào lòng, cái ôm của cậu ấy rất ấm áp. Tôi ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực của cậu ấy như thể yêu cầu cậu ấy không bao giờ buông tay khi bạn đặt tay lên vòng qua sau lưng cậu. 

Cậu ấy buông tôi ra, nhìn tôi bằng đôi mắt nóng rực

"Anh yêu em!"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói như vậy, trái tim tôi run lên, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy.

"Em cũng yêu anh!"

Cậu ấy mỉm cười dang rộng cánh tay kéo tôi vào lòng một lần nữa, tôi có thể cảm nhận được tim cậu ấy cũng đang đập rất nhanh. Cậu ấy cúi đầu, cụng vào trán tôi và sau đó đặt môi của cậu ấy lên đôi môi của tôi. Tôi nhắm mắt lại và tan chảy như cả cơ thể tôi bị nuốt vào nụ hôn này.

Cơ thể của cậu ấy sát lại gần tôi, tôi vòng tay ra sau cổ của cậu ấy, đôi môi của Jungkook ấm áp và mềm mại hơn những gì bạn đã tưởng tượng, không còn khốc liệt và mạnh mẽ như lúc trước. Tôi đáp trả lại bằng một cách khao khát.

Tôi rời khỏi đôi môi của cậu ấy, ngước lên hỏi.

"Anh sẽ không rời xa em nữa đúng không?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em... T/b!"

----------------------------






《 my childhood friend 》Donde viven las historias. Descúbrelo ahora