13

6K 443 29
                                    

Sau những tiếng va chạm 'cộp cộp' giữa giày và sàn nhà, tiếng 'cạch' mở cửa vang lên như để kết thúc. Sau cánh cửa ấy là người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay sau lưng, mải mê ngắm nhìn trời mây qua ô cửa sổ.

- Thưa chủ tịch.

Cô gái trẻ vừa mở cửa, trên tay cầm xấp hồ sơ, cung kính cúi đầu với người trước mặt.

- Có chuyện gì?

Người đàn ông khẽ quay đầu, để lộ một phần của khuôn mặt phúc hậu mà ông sở hữu.

- Đã có thông tin về người mà chủ tịch yêu cầu tìm kiếm. Cậu ta là Jeon JungKook, học sinh của trường cấp III Bangtan và từng sống ở cô nhi viện, hiện đang ở tại kí túc xá của trường. Đây là tất cả tư liệu về cậu ấy. Mời chủ tịch xem ạ.

Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, lễ phép cúi đầu rồi ra ngoài.

Bây giờ, người đàn ông được gọi là chủ tịch ấy mới trở lại bàn làm việc.

Bàn tay đôi phần thô ráp của ông lướt qua từng trang hồ sơ.

Jeon JungKook...

...Gặp tai nạn khi cùng mẹ đi dã ngoại...

...Mẹ mất, cậu may mắn thoát chết nhưng bị mất trí nhớ...

...chuyển đến sống tại cô nhi viện...

- Phù!

Thở dài, người cũng thuận thế mà ngã ra sau ghế, tay day day thái dương đầy mệt mỏi.

- Hana...anh phải làm gì để bù đắp cho con và em đây...?

.

.

.

- Cho hỏi có phải các anh đã chia tay JungKook không ạ?

- Đã có vấn đề gì thế?

- Có phải là vì Kang Mina không?

Những câu hỏi dồn dập từ thành viên của câu lạc bộ báo chí cứ thế đổ dồn về phía sáu chàng trai tài sắc vẹn toàn. Phiền phức thật. Các anh cứ thế mà bước qua, chẳng thèm nói một lời.

Cho tới khi JungKook xuất hiện.

Những câu hỏi lại dồn dập đổ xuống cậu, như đã làm với các anh.

JungKook như một bông hoa nhỏ mắc kẹt giữa hàng lớp tuyết. Bông hoa ấy chắc đã chẳng thể thoát ra nổi nếu không có cái cây to lớn che chắn.

Tae Min đang nắm chặt tay JungKook, cố giúp cậu thoát khỏi đám học sinh ồn ào kia. Nắm tay, thật sự rất chặt.

Tae Hyung là người đầu tiên nhận ra điều đó.

Không thể phủ nhận một điều rằng, tính chiếm hữu của anh lại trỗi dậy. Trong lòng không khỏi khó chịu.

Chân bước theo quán tính, càng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đứng trước mặt JungKook.

Face to face.

Mặt đối mặt.

Chẳng có lối thoát nào nữa.

JungKook giương mắt nhìn Tae Hyung. Cậu, có chút sợ hãi. Thứ cảm xúc này...là gì chứ?

Không.

Nó không nên xuất hiện.

Chính xác là không được xuất hiện.

Cậu không làm gì sai để mà sợ Tae Hyung cả.

- Anh... Á!

JungKook chẳng kịp nói một câu nên hồn, cổ tay đã bị Tae Hyung nắm chặt đến đau. Có cảm giác nó sắp gãy đến nơi rồi.

- Gì chứ?

Tia máu, nó xuất hiện trong ánh mắt thể hiện sự giận dữ của Tae Hyung.

- Đau...th...thả tay ra...

Nhưng JungKook không để ý lắm, cậu nhăn nhó, dùng hết sức gỡ tay Tae Hyung ra.

- Anh làm gì vậy hả? Mau buông tay cậu ấy ra!

Tae Min đứng bên cạnh, lớn tiếng nói.

- Ha, cậu mới là người phải thả ra đấy _ Tae Hyung trừng mắt, sau đó lại hướng về phía JungKook _ Này, em đang làm gì vậy hả?!

- Làm...làm gì chứ...?

JungKook có chút không hiểu.

- Em giả vờ với ai vậy?! Ai cho phép em ở cạnh thằng nhóc này?!

- Tôi ở cạnh ai thì cần anh cho phép sao? Nhắc cho anh nhớ: Tôi với các anh, chấm dứt rồi!

Đèn flash bắt đầu chớp nháy liên tục. Xem ra bản tin trường sắp có tin giật gân rồi.

- Đùa tôi sao? _ khoé miệng Tae Hyung nhếch lên đầy kiêu ngạo _ Bọn tôi với em chưa hề chia tay và em...! _ tay Tae Hyung bỗng nhiên siết mạnh _ không có quyền đi với người khác!

- Vậy các anh thì có sao?! Các anh được ở bên Mina, sao tôi lại không được ở bên Tae Min? Các anh lo lắng, chăm sóc cho Mina, sao Tae Min lại không được lo lắng, chăm sóc cho tôi? Tại sao?! 

JungKook gần như hét lên. Kìm nén như vậy là đủ lắm rồi. Cậu muốn nói hết cho các anh biết, cậu đã chịu rất nhiều uất ức.

Tae Hyung chẳng nói được lời nào nữa, anh hoang mang đến cực độ, tay cũng vì thế mà nới ra.

- Với cả, anh nói...chúng ta chưa chia tay chia chân gì gì đó...

Giọng cậu nghèn nghẹn, có lẽ là do phải gồng mình để nước mắt không trào ra. Chết tiệt, lại phải kìm chế. Cậu ghét các cảm giác này chết được! Mau chóng kết thúc và cậu sẽ được tự do.

- TÔI CHÍNH THỨC CHIA TAY VỚI CÁC ANH!

Xong rồi...

Hết rồi...

- Đi thôi Tae Min...

Lại phải bắt đầu lại...

Cuộc sống không có các anh.















[AllKook] Mặt TrờiWhere stories live. Discover now