Amnesia*

3.1K 84 0
                                    


Ba mẹ hắn nghe tin hắn bị tai nạn nên gấp rút bay về bệnh viện XX, hắn vẫn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại càng làm cho bố mẹ hắn thêm đau lòng...

- Bác sĩ... Bác sĩ... Con trai tôi bao giờ sẽ tỉnh?

- Thành thật xin lỗi gia đình... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân không có ý chí quyết tâm tỉnh lại nên... bây giờ chỉ còn cách chờ đợi cậu ấy lấy lại ý chí, lấy lại động lực sống thôi...

Mẹ hắn khóc, bà ôm lấy cánh tay hắn mà lay lay rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà quay sang chỗ bố hắn đang ngồi và nói :

- Anh à? Hay là mình đưa con sang Mỹ chữa trị đi... Biết đâu được thằng bé sẽ tỉnh lại...

- Được ! Anh sẽ đi làm thủ tục...

Nói rồi, ông đứng lên đi làm thủ tục chuyển viện cho hắn, lúc ngang qua phòng bệnh của cô, ông bất chợt rẽ vào...

- Ông bà có phải là...?

- Ông tìm ai ạ?

- Cô gái đó... là Tiểu An đúng không? Tôi là ba của Tiểu Minh.

- À vâng... chào ông, mời ông ngồi...

- Dạ cảm ơn ông bà. Tiểu An vẫn chưa tỉnh lại hả?

- Bác sĩ nói qua đêm nay là con bé không còn nguy hiểm nữa... Tạ ơn trời phật đã phù hộ cho con bé... Tiểu Minh? Tiểu Minh sao rồi ông?

- Thằng bé vẫn còn hôn mê sâu...

Nói rồi ông thở dài một tiếng, sau đó chợt nghĩ lại lúc Tiểu Minh gọi cho ông có đề cập đến vấn đề mang thai, liền ngỏ ý hỏi :

- Đứa nhỏ... Đứa nhỏ khỏe mạnh chứ?

- Vâng ! Vì sinh non, cộng thêm sức khỏe Tiểu An không tốt nên bây giờ cháu nhỏ được các bác sĩ trong bệnh viện tận tình chăm sóc...

- Thế là tốt rồi... À vợ chồng tôi có ý định đưa Tiểu Minh qua Mỹ để chữa trị, vì thằng bé chưa có ý thức nên bà nhà tôi rất lo sợ...

- Bà nhà quyết định thế là đúng rồi đó. Đi sớm ngày nào thì tốt cho Tiểu Minh, Tiểu An và cả Tiểu Bảo Bối nữa...

- Vâng ! Cảm phiền ông bà chăm sóc cho Tiểu An và Tiểu Bảo Bối nhé...

Cuối cùng thủ tục chuyển viện cũng hoàn tất, đêm hôm đó, hắn được ba mẹ đưa qua bệnh viện Johns Hopkins của Mỹ...

Không khí mát mẻ của buổi tối, sự ấm cúng trong căn nhà rực rỡ ánh sáng, một đứa nhỏ cứ quấn lấy chân mẹ nó rồi nô đùa níu nít... Kể từ ngày hắn qua Mỹ đã được 3 năm rồi, không một chút tin tức gì cả... nhưng cô vẫn hy vọng... vẫn hy vọng hắn còn sống, hơn cả là hy vọng hắn sẽ quay về bên cô và Tiểu Bảo sớm thôi...

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo đói rồi.

- Tiểu Bảo ngoan, mẹ đi nấu cơm cho con đây...

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo muốn ăn thịt sườn.

- Được rồi. Mẹ sẽ làm thịt sườn cho Tiểu Bảo.

- Mẹ ~~ Tiểu Bảo muốn chơi ô tô.

CẦM THÚ NHÀ BÊN CẠNH ( FULL )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ