.

891 71 7
                                    


Chẳng có ai có thể chay đua nổi với thanh xuân, ta cứ chạy, chạy mãi, thanh xuân rồi cũng sẽ dập tắt ở một thời điểm nào đấy trong cuộc đời, thanh xuân mà, đâu thể tồn tại mãi mãi được, rồi đến lúc cũng phải dừng lại thôi.

Choi SeungCheol là một kẻ không tình nguyện từ bỏ thanh xuân, ngay cả khi gã đã hai mươi tám. Đối với gã, tuổi tác chẳng là cái thá gì, chỉ đơn giản là sau mỗi năm, da mặt của bạn sẽ xuất hiện thêm vài đường nét, những nếp nhăn nhỏ trên khóe mắt như ẩn như hiện mỗi lúc cười, chiều cao sẽ tăng lên vài cm, hoặc có thể là sức khỏe sẽ ngày một yếu đi,... Chỉ có thế, những điều này làm sao có thể ngăn được gã, một nhà văn trẻ thành công trong sự nghiệp lại từ bỏ tình yêu mười năm trời chỉ vì một lí do: thanh xuân đã hết.

Thanh xuân đã hết ư? Ừ thì sao nào? Thanh xuân dừng bước cũng chẳng thể làm trái tim đơn phương mười năm của gã ngừng loạn nhịp mỗi khi thấy em. Thanh xuân kết thúc, chẳng thể khiến tình yêu của gã dành cho em vơi cạn dù chỉ một phần. Tình yêu chôn vùi mười năm này, đối với gã sao có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy. Gã làm sao cam tâm tình nguyện được đây?

Gã yêu Yoon JeongHan, một cậu bạn cùng tuổi hoc chung trường với gã trong suốt ba năm cấp ba. Gã gặp em lần đầu thông qua bữa tiệc ra trường của một đàn anh. Lúc đó cả hai mới vào trường, SeungCheol rất nổi tiếng bởi khả năng viết lách của gã và cả kĩ năng chơi bóng rổ khá điêu luyện. Một con người hoàn hảo như gã, rất nhanh xung quanh đã có rất nhiều bạn học, sự nổi tiếng bởi vẻ ngoài ưa nhìn cùng tài năng trên nhiều phương diện đã khiến cho cả những đàn anh, đàn chị khóa trên để mắt đến vì thế nên gã được đặt cách mời đến dự bữa tiệc chia tay hôm ấy.

Về phần Yoon JeongHan, em là một con người trầm ấm, ít nói và thích đọc sách. Khi nhìn thấy em, gã đã tự hỏi rằng: một người như vậy tại sao lại có thể tới một bữa tiệc náo nhiệt và ồn ào. Hóa ra anh trai của em là người đã tổ chức bữa tiệc này. Lần đầu tiên gặp mặt, thật sự không có gì đặc sắc, chỉ là Choi SeungCheol đã tìm ra Yoon JeongHan – mối tình đầu của gã.

Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi đối với tất cả những người có mặt ở nơi đây ngoại trừ Yoon JeongHan. Em có vẻ không thích những nơi ồn ào, lông mày em sẽ nhíu lại mỗi khi DJ chơi một bản nhạc EDM sôi động, nhưng lại khẽ dịu đi khi gã đề xuất một bản nhạc tình ca nhẹ nhàng. Gã chỉ nhớ mình đã cười vô cùng rạng rỡ khi thấy em ngước nhìn lên để cảm nhận giai điệu của bài hát thay vì cắm mặt vào quyển sách trong tay. Gã thấy mình giống như một người hùng vừa giải thoát cho mĩ nhân xinh đẹp khỏi thứ tạp âm nhức tai của bữa tiệc. Ngày đầu tiên ấy, Choi SeungCheol biết quan tâm tới một người không phải gia đình gã, em là Yoon JeongHan – mối tình đầu của gã.

Sau bữa tiệc, Choi SeungCheol đã luôn ấp ủ một tình cảm khác lạ dành cho Yoon JeongHan. Gã không nghĩ mình thích con trai, cũng không nghĩ cha mẹ mình sẽ chấp nhận rằng đứa con trai bảo bối của họ là đồng tính. Gã vẫn luôn thích con gái, chỉ là khi nhìn thấy Yoon JeongHan, gã chẳng thể cưỡng lại được. Vẻ đẹp của em quá động lòng người hay ít nhất là với riêng gã. Ở Yoon JeongHan có một điều gì đó thần bí khiến Choi SeungCheol luôn muốn tìm hiểu. Và cái gì càng thần bí thì càng khiến con người ta bị cuốn vào. Choi SeungCheol bị cuốn vào vòng xoáy mang tên người gã yêu: Yoon JeongHan.

Mỗi ngày, gã đều nhìn ngắm Yoon JeongHan từ phía xa. Vì học khác lớp, khác ban, nên mỗi giờ ra chơi, Choi SeungCheol lại chạy khỏi lớp để tới lớp của Yoon JeongHan. Gã sẽ ngại ngùng đứng ngoài cửa sổ lớp và nhìn vào trong. Ai hỏi cũng sẽ giả vờ như gã đang để ý một cô bạn nào đó ở lớp em, và khi họ đi rồi ánh mắt ấy lại rời trên người cậu con trai nhỏ ngồi phía cuối lớp, người luôn chăm chú vào cuốn sách toán dày cộp. Gã yêu văn thơ, còn em lại thích thú với toán học. Điều này khiến gã luôn mơ mộng tới cuộc sống hạnh phúc của gã cùng em sau này, khi cả hai có con, em sẽ dạy bọn nhóc những con số, còn gã sẽ dạy chúng tập đọc, viết thơ. Một gia đình hoàn hảo với tình yêu thương đong đầy. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa. Nhưng rồi sự thật luôn là thứ gã căm ghét, gã căm ghét bởi vì cả hai đều là nam. Choi SeungCheol là nam và Yoon JeongHan cũng là nam. Đó là điều mà xã hội này không chấp nhận, họ không chấp nhận hai kẻ cùng giới đến với nhau. Ấy là trái với đạo lí, trái với quy luật của tự nhiên.

"Mẹ thực sự không hiểu được giới trẻ ngày nay. Tại sao hai người cùng giới lại có loại tình cảm nam nữ đó với nhau chứ? SeungCheol à, con đừng có như vậy nhé. Con mà như vậy người làm mẹ như mẹ thà chết quách đi cho xong."

Con xin lỗi.

Đó là điều mà Choi SeungCheol luôn muốn nói với mẹ gã. Gã muốn xin lỗi mẹ, bởi vì chính con trai bà là một kẻ đồng tính, con trai bà yêu một đứa con trai khác và còn là yêu đơn phương. Khi mẹ gã nói với gã những điều ấy là tròn ba năm gã đơn phương Yoon JeongHan và hiện tại chính là yêu em mười năm. Gã của năm mười tám tuổi yêu em của năm mười tám tuổi. Gã của năm hai mươi tám tuổi yêu em của năm hai mươi tám tuổi. Cứ mỗi năm một Choi SeungCheol mới lại yêu một Yoon JeongHan mới. Nhưng vẫn là Choi SeungCheol của năm mười tám tuổi đuổi theo Yoon JeongHan của năm mười tám tuổi đến tận bây giờ khi cả hai đã hai mươi tám tuổi.

Thanh xuân của gã toàn bộ lấp đầy bởi hình ảnh em. Em của từng năm đều được gã ghi lại trong những dòng văn, dòng thơ gã đã xuất bản, mọi thứ đều là về em. Gã nổi tiếng không chỉ vì tài năng mà còn là vì nhân vật được khắc họa quá đẹp, Yoon JeongHan bởi vì quá động lòng người mà đến cả từng dòng văn viết về em cùng neo đậu chốn tâm hồn độc giả. Là gã yêu em, là Choi SeungCheol yêu Yoon JeongHan nên gã mới viết nên những giai điệu mơ mộng như vậy, mơ hồ và mông lung như tình ta, mãi mãi không thể đến được bên nhau...

Anh gửi cho em những nỗi niềm giấu kín

Dẫu ở đâu thì cũng tận trái tim anh

Hẹn em kiếp sau mình gặp lại

Được là của nhau, là của nhau...

Thanh xuân của Choi SeungCheol vẫn sẽ tiếp diễn bởi vì một mình gã không thể dập tắt nổi ngọn lửa vẫn đang bừng bừng khí thế của thanh xuân. Yoon JeongHan bắt đầu thanh xuân của gã nhưng lại chẳng chịu kết thúc nó. Thế nên Choi Seung Cheol chỉ biết thở dài. Đành cứ để thanh xuân ấy tiếp diễn, tiếp diễn đến mãi mãi về sau... 

End.

| CheolHan | Thanh xuân mười năm của Choi SeungCheolWhere stories live. Discover now