7.

4K 308 24
                                    

Nhưng mà ông xã cũng có lúc cảm tính, còn xác suất đó so với sự xuất hiện của sao chổi Halley cũng không cách biệt là bao.

Khi học kỳ đầu nhanh chóng kết thúc, hai chúng tôi rõ ràng đều cảm nhận được sự hấp dẫn của đối phương, nhưng lại rụt rè, sợ hãi, không dám thể hiện ra ngoài, một bước tiến về phía trước. Chỉ ngẫu nhiên một ánh mắt giao nhau, trong lòng liền cảm thấy cuồn cuộn những sóng lớn, nhưng trên mặt lại vẫn điềm nhiên như chẳng hề có gì.

Kỳ nghỉ đông tới, anh về nhà còn tôi ở lại trường.

Có vài lần nhận điện thoại, ngữ khí vẫn rất thản nhiên, hai bên đều cầm ống nghe đứng ngẩn người không biết phải nói gì, cũng luyến tiếc không đành lòng dập máy.

Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, giữa đêm khuya tôi ra ngoài đón anh, không có xe bus, lại tiếc tiền bắt taxi, tôi đành đi bộ hơn hai giờ đồng hồ, gần ba mươi cây số để tới ga tàu hỏa.

Khi thấy anh vừa ra khỏi cửa đã liền thẳng bước về phía tôi, bỗng nhiên lại cảm thấy thẹn thùng, cười trừ với anh không biết nên nói gì đây. Sợ anh có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình, tôi đành quay một góc bốn mươi lăm độ, chỉ cho anh thấy phía sau đầu tôi.

Ông xã cũng ngượng ngùng, miễn cưỡng nói vài câu, lắp bắp, lại chẳng mang nghĩa gì. Đến khi bắt một chiếc taxi về trường học, trong bóng tối, anh bỗng nhiên xoa xoa đầu tôi, trầm giọng nói: “Nhóc con! Nhớ anh rồi phải không?”

Trong chốc lát, khóe mắt tôi bỗng cay cay, muốn cười lại vừa muốn khóc.

Hơn hai tiếng đồng hồ, đường phố vắng hoe không một bóng người, gần ba chục cây số, gió lạnh,… tất cả đều đáng giá.

Phù Sinh Lục Ký - Nam KhangWhere stories live. Discover now