Chương 4

978 54 1
                                    

Người con gái cô yêu vẫn xinh đẹp và dịu dàng như ngày nào. Khoác lên mình một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ngang vai. Cứ thế từ từ bước về phía cô từng bước đi thành thục như người đẹp trong tranh đang bước ra ngoài đời thực vậy. Chỉ có điều... cô ấy trông gầy hơn lúc trước nhiều, nụ cười cũng không còn sống động, thay vào ấy là nét cười nhàn nhạt. Người con gái năm ấy nay đã dần trưởng thành đã không còn là Mỹ Duyên mà Nhân biết lúc trước nữa.

- Nhân cậu chờ mình có lâu không? Mình xin lỗi vì trên đường đến đây mình phải ghé qua công ty có chút việc... xin lỗi cậu nhá Nhân.

Cô nhận ra Duyên đối với mình đã khác xưa, rất khách sáo, rất câu nệ. Càng làm cô ý thức được khoảng cách của mình với Duyên. Tuy cô ấy đang đứng trước mặt mình. Nhưng lại bị một bức tường phòng bị chắn ngang. Khó có thể nào mà bước qua. Khó có thể nào quay trở lại như lúc trước nữa.

Nhưng cô phải quyết tâm mang Duyên về cạnh mình. Nhất định. Thế là Nhân điều chỉnh lại tâm trạng

- Không sao a... mình cũng vừa mới đến, huống chi người mình chờ lại là Duyên, không cảm thấy lâu chút nào - Nhân vừa nói vừa cười vui vẻ, bỗng cô như chợt nhớ ra điều gì ấy, tay liền cầm bó hoa mình mua ban nãy đến đưa Duyên

- Đây... cái này là tặng cậu. Mình nhớ cậu thích hoa này mà đúng không!? Tình cờ lúc trên đường đến đây mình thấy một cửa hàng bán hoa. Lúc đấy nhớ đến cậu, nghĩ cậu sẽ thích nên mình mua đấy - nói rồi Nhân đưa Duyên bó hoa mà mình cất công mua ban nãy.

Vừa nhìn bó hoa Duyên nhíu mày, vừa nghĩ "Cậu còn nhớ mình thích hoa gì hay sao?" một dòng nước ấm như chảy vào trái tim cô, làm trái tim cô ấm áp  nhưng cô chợt nhớ lại. Mình cần phải tỉnh táo. Không được lung lay. Không được yếu lòng. Không nên...

- Mình đã không còn thích hoa này từ lâu rồi. Nhưng cậu đã tốn công vậy. Mình sẽ nhận - vừa đón lấy bó hoa trên tay Mỹ Nhân về, cô nhận ra bàn tay Nhân đang siết chặt bó hoa, như đang kiềm nén điều gì đấy. Ánh mắt của Nhân ngày càng tuyệt vọng hơn, đáy mắt đen láy. Cô nhận thấy rõ được sự đau lòng trong ánh mắt ấy sâu hoắm không thấy đáy làm lòng cô cũng đau như bị ai lăng trì. Nhưng cô không thể làm gì khác được. Chuyện tình cảm này. Không nên.

Từ khi rời xa Nhân, cô nhận ra mình không thể yếu đuối như lúc trước, cô phải mạnh mẽ hơn. Không có Nhân ở cạnh, cô không có ai bảo vệ, không có ai chăm sóc, không có ai làm nũng. Mất Nhân cô như mất đi cả thế giới. Nên cô phải buộc bản thân mình mạnh mẽ, ngày càng mạnh mẽ. Cô tạo ra một bức tường xung quanh mình. Không cho ai bước vào, không cho ai có cơ hội tiếp cận và làm tổn thương cô. Ngày qua ngày, cô dần quen với cuộc sống như thế, cô dần dần quên mất tình cảm giữa hai người cũng như quên mất người ấy. Mãi đến khi cô nhận được cuộc gọi của người này.

Lý trí tuy bắt cô mạnh mẽ, không nên tiếp tục dây dưa gì thêm. Nhưng tận sâu trong đáy lòng cô vẫn muốn gặp lại người ấy. Vì cô cũng nhớ con người trước mặt rất nhiều... nhìn thấy Nhân bây giờ đã khác xưa, không còn vẻ phóng khoáng, ngang ngược lúc trước nữa, mà thay vào đấy là sự trưởng thành, điềm tĩnh, có một chút gì đấy bi thương và tuyệt vọng. Xem ra mọi người đều khác cả rồi. Không còn là những đứa trẻ năm ấy, điên cuồng theo đuổi đam mê tình yêu và tự do. Không còn yêu một người đến long trời lở đất. Tất cả đều bị thời gian bào mòn hết rồi...

[Nhân Duyên] Khi mình yêu cậu thêm lần nữa Where stories live. Discover now