Chương 1

673 92 1
                                    

Một ngày nắng nóng, tiểu công mặt lạnh te chui vào bồn ôm nhân ngư nhỏ, uỷ khuất nói "Anh không muốn đi làm nữa. Đám người kia thật phiền a."

Nhân ngư nhỏ không hề nghĩ ngợi liền vỗ vai tiểu công, gật gật đầu "Ân, vậy thì nghỉ."

Tiểu công nhăn mặt "Nhưng không đi làm thì sẽ đói chết."

"Vậy cùng tôi xuống thuỷ cung, tôi nuôi anh."

"Này không được, con người xuống thuỷ cung liền chết nha."

Nhân ngư nhỏ nghĩ nghĩ một hồi "Vậy anh ở nhà, tôi đi làm kiếm tiền nuôi anh thì sao?"

Tiểu công buồn cười, nhướn mi "Em thì biết làm gì?"

Nhân ngư nhỏ mặt không đổi, nghiêm túc phun ra hai chữ "Bán sắc!"

"!!!"

Tiểu công giận đen mặt, trầm giọng đầy nguy hiểm "Em dám bán sắc, anh sẽ đem chỗ đó san bằng!"

"Thế thì làm đầu bếp?"

"Món em nấu chỉ mình anh được ăn."

"Nhân viên văn phòng có vẻ không tồi đi."

"Chỗ đó rất nhiều kẻ biến thái, nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Khoé miệng nhân ngư nhỏ hơi giật giật "Tôi nhớ anh là tổng tài?"

Tiểu công hừ lạnh "Vậy mới không cho em làm."

Nhân ngư nhỏ "..."

Cái này không được, cái kia không xong, rốt cuộc là không cho làm chứ gì.

Tiểu công thấy nhân ngư nhỏ im lặng, sợ bị giận dỗi, liền ôm người lại. Đầu cọ cọ hõm vai nhân ngư nhỏ, có chút uỷ khuất "Người ta đang bị tổn thương, cầu được an ủi mà."

Nhân ngư nhỏ có chút bất đắc dĩ, nhìn cái đầu xù không ngừng cọ mình, xoa xoa đầu tiểu công như dỗ con nít "Ngoan, đi làm tối về có thưởng."

Tiểu công ngẩng đầu, cong cong môi cười "Hứa rồi đó."

Nhân ngư nhỏ nhìn mỹ nam trước mặt cười đến vô cùng xinh đẹp, nhịn không được lẩm bẩm "Kì thực anh cũng có thể đi bán sắc."

Tiểu công nhếch môi cười tà mị "Anh bán sắc, em mua không?"

Nhân ngư nhỏ nhìn tiểu công từ trên xuống dưới một lượt như đánh giá, gật đầu "Mua."

Được người mình yêu đánh giá cao, tiểu công thật cao hứng, hôn chụt một cái lên môi nhân ngư nhỏ, ôm người chặt hơn "Khuyến mãi mua một tặng một, anh bán sắc, bán cả thân cho em luôn."

Nhân ngư nhỏ hỏi "Bán như thế nào?"

Tiểu công híp mắt cười "Mua bán công bằng tất nhiên là phải trao đổi giá trị tương ứng rồi."

Nhân ngư nhỏ gật gù "Được. Tôi tính ra vẫn có lời."

"Hửm?"

"Anh đẹp hơn tôi."

"Vậy thì tối lại tăng ca đi." Nói rồi, chớp chớp mắt mấy cái nhìn nhân ngư nhỏ.

Mắt thấy vẻ mặt như trẻ đòi quà kia, có chút cứng nhắc nghiêng đầu nói "... Được."

(Đam mỹ) Tảng băng gặp nhân ngư nhỏ liền hoá manh công!Where stories live. Discover now