6. Và tôi

397 68 43
                                    

Những ngày hôm sau, và hôm sau nữa, tôi thấy mình ngồi trên đệm ghế phòng Cò. Những đêm không ngủ được, gã trút nước, bước vào bồn tắm. Nước trào ra, rất lâu mới lấp đầy. Mép nước sóng sánh chực tràn quanh thành bể. Gã lặng yên trong đấy, cánh tay vắt bên ngoài kẹp chặt điếu thuốc. Khói quyện lên thấm đẫm màu xanh, như màu của nỗi buồn trong tròng mắt gã, màu của ngói phố De Lante cũ nát, màu lam đè lên trên từng thớ tấc người tôi. Tất cả đều đượm màu tang tóc. Bản thân tôi cũng dần cạn kiệt sự sống: hốc mắt to sụ, da người xanh bủng. Cò không khá khẩm gì hơn. Tại sao chúng tôi lại gồng gánh những điều này? Cho một lí do gì đây?

Rồi tôi bắt đầu viết như một thuở đã từng. Viết, rồi lại viết không ngừng. Vật lộn với triết lí tầm phào về đời, ngôn từ mắc cạn như cá voi chết dở trên bờ biển phía Bắc. Tôi muốn ghi lại từng hồi ức, muốn hiểu nhiều hơn, hoặc chí ít, nó làm tôi thấy nhẹ lòng. Tôi buôn chữ, chữ buôn sầu thay tôi. Chúng giúp tôi thấy mình quẩn quanh đâu đó ở cổng sau "Gánh xiếc phù hoa", hoặc đang ngồi ăn trong căn tin nhớ nhung Cò. Ban công lộng gió nàng hất tay sang tòa nhà đối diện. Váy trắng thiên thanh, phông jeans bụi bặm, sơ mi kẻ màu, ba dáng hình sóng bước đôi nhau. Một đường chớp rạch ròi ngăn giữa tôi và đôi tình nhân kia như một lời cảnh cáo.

Tôi chợt nghĩ tới chuyện liên lạc với nàng.

Đêm bão, mùi hương không lẫn vào đâu được. Tôi thử văng từng đồng xu vào bốt điện thoại, lần mò bằng những mối quan hệ tìm cho được nàng. Qua khoảng ngăn giữa hai đầu dây, nàng phủi vào mặt tôi những lời cay đắng, một sự thất vọng về thói đời lạ lùng của tôi. "Anh thật tọc mạch", nàng mỉa vào tai tôi. Tôi chẳng buồn níu lại gấu váy. Nên chúng cứ vỡ nát, trong lòng bàn tay anh và trên vành tai nhỏ xinh của em. Nên em hãy đi đi.

Tôi quỳ xuống bên Cò, bằng chất giọng nhè nhẹ rót vào tai gã, kể về cuộc nói chuyện giữa tôi và nàng. Cò bật dậy bấu lấy vai tôi. Tôi đáp nàng đang ở Mallorne cùng cậu chàng Romeo, nơi cách nhà trọ hơn năm trăm dặm về phía Bắc, phương tiện đáp xuống chỉ duy nhất mỗi tàu lửa. "Và này", tôi thỏ thẻ, "anh nên từ bỏ tại đây thôi". Cò nhìn tôi, thâm trầm và câm lặng. Dalac những ngày đầu đông cũng từa tựa thế.

Gã lắc đầu, sau nằm xuống, chăn vắt ngang hông. Tôi tức giận. Tôi cảm thấy mình vừa làm điều chi vô nghĩa, nên chỉ túm lấy gã, giọng gằn từng tiếng.

"Thôi đi!", tôi lặp lại, giận dữ, thương tiếc. Buông Cò ra, giọng tôi vón thành từng cục đặc quánh. Tôi trân mắt nhìn gã, gã nhìn lại tôi. Hai ta nhìn vào mắt nhau thật sâu, thật lâu. Và chẳng nói một điều gì cho nhau cả.

"Là tôi không được sao?" Tôi lần tay đến sống mũi Cò, miết dọc một đường từ trục dốc xuống đôi môi rồi mê mẩn tại đó. "Là tôi không được sao?" Tôi hỏi đi hỏi lại. Sau cùng, vô thức làm sao, tôi ấn nhẹ gáy Cò, kéo gã vào điệu vũ truy hoan của riêng mình. Tôi hôn gã cuồng nhiệt, đem hết sức trẻ trong mình vùi vào làn môi ấm nóng, não tôi căng cứng và cơ bắp điên cuồng run rẩy. Cò không phản kháng, gã mặc tôi dẫn dắt. Chuếnh choáng say men, tôi khao khát được chạm vào gã, lần trên từng lớp da thịt đến một vùng giấc mơ nóng bỏng. Một miền trời gã diếm tôi, bằng tất cả sự kinh tởm của mình. 

Tôi khắc hiểu chẳng có thú vui xác thịt nào ở đây, chỉ có mong mỏi được gột rửa đi mọi ưu tư muộn phiền mà Cò giấu diếm. Vậy nên chỉ thấy đau và nhức mỏi chứ không hề khoái lạc, lần đầu của tôi và cũng là lần đau buồn nhất.  Chắc Cò cũng thế, gã chẳng mong đợi gì hơn ngoài những động chạm xác thịt. Cò như ở một nơi nào đó tôi chẳng thể chạm vào dù chúng tôi đã hòa lại làm một, gã là bản sao của tôi và tôi là mảnh ghép của gã. Hồn gã lạc đi đâu mất rồi. Tôi rên rỉ gọi tên gã nhằm kéo gã quay về nhưng gã cứ mặc tôi mà loanh quanh đâu đó. Trong một tích tắc tôi nghe tiếng gã gọi tên nàng. Ngực tôi thắt lại. 

Dây dưa mấy tiếng, tôi buông Cò ra, đổ phịch xuống chỗ trống bên cạnh. Căng cứng, mỏi nhừ, tôi xoay người mấy bận, chìm vào cơn mộng mị đầy ắp nhục dục. Gã đứng dậy, lê thân đến phòng tắm. Tôi nhắm mắt ngủ ngay sau đó.



"Liệu ta có thể tin ai trên cuộc đời này không?"

Tôi dụi mắt thức dậy. Hơn ba giờ sáng. Cò ngồi dưới sàn, bán khỏa thân, mồ hôi mướt mát chảy dọc bắp tay lan ra vùng cơ đùi. Chiếc quần con trượt nhẹ trên xương hông gầy gò, khi gã đứng dậy, ngồi ở phía cuối giường thì thào với tôi. Cổ họng tôi đau rát, khô khốc bởi ngày đi mưa. Tôi không trả lời. Tôi để mặc câu hỏi rơi xuống.

"Liệu ta có thể tin một ai không?"

Tôi phải trả lời thế nào, khi cả bản thân tôi không hề chắc chắn vào tương lai. Ai dám chắc tôi sẽ không phản bội Cò? Và nếu có ai dám chắc Cò sẽ không phản bội tôi, lúc này họ ở đâu? Chúng tôi mang thứ gì ra tin tưởng nhau? Không một ai bảo hộ cho tình yêu này, làm sao tôi dám lấn át, để mà tuyên bố những điều đẹp đẽ ấy thực sự tồn tại: niềm tin giữa người với người. Quan trọng hơn: tôi không tin tưởng vào tình yêu nơi mình. Tôi không đủ can đảm. Mọi câu trả lời tôi nghĩ ra, tất cả đều hóa thành dối trá.

Dối trá, tôi nghe tim mình vụn vỡ.

Dối trá, tôi nghe ly vỡ loang choang.

Dối trá, tôi nghe đốm lửa cuối cùng trong lòng gã phụt tắt.

Ba giờ sáng, tôi nhắm mắt lại, thấm giọt nước mắt lăn ra.

Sáng hôm sau, Cò bỏ tôi đi mất rồi.



Cơn đau này khác mấy gì khổ ải trần gian. Tôi điên cuồng sục tìm Cò trong mọi ngóc ngách của Dalac, liên lạc tới những nhà ga và bến xe ngày hôm ấy. Không một dấu hiệu hay thông tin gì cho thấy gã đã rời khỏi nơi đây. Tôi lần tìm bóng hình Cò trong những cơn mơ, một điều trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Bỏ lại đằng sau tất cả, tôi bước vào khu rừng trong tâm thức như Kafka đã từng, để rồi nhận ra người tôi yêu đã không còn ở đấy. Như thể gã vừa bốc hơi, và tôi chính là người châm lửa cho việc đó. Cò biến mất cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời thực, để lại cõi lòng tôi một vũ trụ không đáy, nuốt chửng tôi giữa biết bao muộn phiền.

Ngòi bút sột soạt trên trang giấy, chấm mực đen đọng lại trên dòng kẻ vì dừng bút quá lâu, tôi viết xuống mọi điều tôi có.

Khi hai ta tách nhau ra, thế giới của em đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Nên anh cứ chạy mãi đuổi lấy bóng hình em, mà nào có kịp đâu. Đầu gối anh rướm máu, cánh tay anh xước bầm. Chưa đầy một khắc, anh ngã gục vào sâu trong tiếng lòng em sâu thẳm. Ôi em ơi!

{Namjoon × Seokjin}  IdiotsWhere stories live. Discover now