Em thu nhỏ người lại, ngồi nép gọn trong hộc tủ. Lon trà đào trong tay được mở nắp phả ra hơi lạnh cũng chẳng thu hút sự chú ý từ em. Phía bên kia phòng tập, trên chiếc bàn kê sát tường, Kwon Soonyoung đang lau từng giọt mồ hôi rơi tong tong từ mái tóc bết nước được hất ngược ra đằng sau, làm lộ vầng trán cao. Lee Chan khẽ nuốt nước bọt, vội đưa ánh nhìn ra chỗ khác. Trước giờ, chẳng ai cho em biết, khi con người ta nhễ nhại mồ hôi cũng có thể đẹp như vậy, hay chỉ hoặc vì người đó là Soonyoung.Lee Chan chầm chập uống hết lon nước của mình, vị ngọt xen lẫn vài giọt mặn thi thoảng trượt dọc sống mũi xuống khóe miệng, em chẳng buồn lau. Người kia đang ngồi đó, gương mắt đỏ bừng vì mệt, nhưng vẫn hăng say nói chuyện với Seokmin chợt liếc sang phía em. Vội cụp mắt xuống, vị mặn đầu môi bỗng nhiên thấy thật rõ ràng.
Là em đang lúng túng vì điều gì?
Khập khiễng nén cơn đau nơi cổ chân, đứng dây đi qua phía bàn kia.
"Hyung, nước này." Em thảy chai nước về phía Soonyoung, anh bắt lấy, đưa lại cho em nụ cười nhẹ.
Và rồi tim em hẫng một nhịp.
"Tí lấy băng dán vào cổ chân đi, đừng giấu việc em đang bị đau." Lee Chan tròn mắt quay lại nhìn Soonyoung, chỉ thấy anh hơi cau mày hướng về phía chân người đối diện.
"Em biết rồi."
Chút nắng len lỏi trong trái tim đang hẫng của Lee Chan. Cứ từng chút một rót ngọt ngào vào tâm hồn đứa nhóc 19 tuổi đó, Lee Chan chưa từng thử uống rượu, nhưng em biết mình đang say.
.
Kí túc xá đón em với cái mát lạnh phả từ máy điều hòa dịu dàng. Còn chưa để gọn balo vào một góc, em đã thấy Seokmin tất tả xách một cặp lồng nhỏ tiến về phía mình.
"Chan à, anh nhờ em chút được không?"
"Dạ?"
"Em đem cái này đến cho Soon được không? Soon chưa ăn gì đã đến phòng tập, mà giờ Vocal team họp mất rồi, anh không trốn được."
Em lặng im cầm lấy cặp lồng, gật đầu không đáp. Một tiếng "Soon" nhẹ thôi, nhưng đủ làm em nhói một hồi, người ta bảo, có khi thương nhau mới gọi nhau bằng tên thân mật đến thế.
.
Tiếng nhạc vang lên bên trong phòng tập có bức gương choán cả bức tường. Lee Chan yên lặng nhìn Soonyoung qua tấm kính mờ nơi cửa ra vào. Đôi chân dài của anh đi thành thục một điệu break dance dưới con mắt quan sát cẩn thận của MyungHo gần đó, điều mà hai người sẽ chẳng bao giờ thoải mái để em học, vì nó khó so với em, hay vì trong mắt họ em vẫn chỉ là một đứa con nít và điều này là nguy hiểm khi để em học nó.
YOU ARE READING
Hẫng (SoonChan-17) Oneshot
FanfictionAuthor: Rum Title: Hẫng Category: Oneshot, OE. Pairings: Soonyoung, Lee Chan Disclaimer: Họ thuộc về nhau Rating: K+