ANH TRAI

586 25 7
                                    

Touken Ranbu fanfiction: ANH TRAI

Clan: Samonji

Author: Shenllino/nanaluvsj

----------

Cũng như những tantou khác, Sayo Samonji cũng có anh trai.

Hơn thế, cậu bé có tới hai người anh trai, Kousetsu Samonji và Souza Samonji. Trong mắt Sayo, các anh ấy rất tuyệt. Cậu bé nhút nhát không  biết làm gì hơn ngoài việc chỉ dám đứng từ xa dùng cặp mắt ngưỡng mộ hướng về các anh của mình.

Kousetsu Samonji là anh cả. Là một trong những thanh tachi hiếm và là bảo vật quốc gia, anh yêu hoà bình và chán ghét chiến tranh, anh không thích tham gia chiến đấu. Nhưng một khi đã nghiêm túc, Kousetsu sẽ chiến đấu ác liệt hơn ai hết, không bao giờ nhân nhượng trước kẻ thù.

Người anh thứ hai của cậu là Souza Samonji - một thanh uchigatana mọi người ai cũng muốn sở hữu, khát khao có được trong tay. Được nâng niu và giữ gìn cẩn trọng, con đường Souza đi trải dài tơ lụa. Tuy thế anh vẫn rất mạnh mẽ, chiến đấu rất dũng mãnh nếu cần.

Còn cậu, cậu chỉ là một thanh tantou nhỏ bé, cậu không có gì cả.

Hai anh rất yêu thương cậu. Đối với Souza và Kousetsu, sự ngại ngùng luống cuống khi đối diện với anh trai, đó chính là nét dễ thương của Sayo. Không mạnh dạn như các tantou nhà Awataguchi cứ bám dính Ichigo, Sayo ít khi tiếp xúc thân mật với anh mình và điều này đôi khi làm hai anh của cậu cũng khổ tâm lắm.

Sayo à, anh muốn em cũng làm nũng tụi anh cơ. Souza thở dài nhìn Ichigo ghen tị.
__________

Đao kiếm chinh chiến trên chiến trường là điều không thể tránh khỏi. Kousetsu và Souza được lệnh của chủ nhân phải đi viễn chinh xa, mất tới một tháng. Cả hai đều muốn từ chối, chiến trường xa và thời gian lâu như vậy khiến cả hai không an tâm khi để lại Sayo ở bản doanh một mình. Nhưng đây là lệnh của chủ nhân, và đã là lệnh thì phải tuân theo.

"Các anh... phải đi xa sao....?"

"Đúng vậy!" Kousetsu thở dài - "Là lệnh của chủ nhân, bọn anh không đi không được..."

Phải rồi, chủ nhân đã ra lệnh mà...

"Các anh... đi cẩn thận... đừng... gắng quá..."

Thật đáng yêu làm sao, Kousetsu và Souza thầm nghĩ trong bụng. Tâm tư đơn thuần của Sayo, các anh làm sao không biết được chứ.

"Anh hứa, sẽ không có gì đâu, em đừng lo lắng." Xoa đầu Sayo đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, Souza mỉm cười - "Sẽ không sao đâu. Em ở nhà ngoan ngoãn nhé."

"Vâng..." Cậu nhóc cúi đầu lí nhí  - "....các anh... mau về..." - cơn buồn ngủ ùa tới khiến Sayo ríu hai con mắt lại. Cậu bé đổ ập vào người Souza, khép mắt.

Đêm đó, cậu chập chờn trong giấc ngủ không bình yên...

__________

"Các anh đi rồi sao....."

Chăn đệm xung quanh trống không, cậu ngồi giữa căn phòng trống giương mắt nhìn. Đêm qua các anh còn ôm cậu ngủ, thế mà sáng nay đã đi rồi. Đã quen với việc mở mắt ra là thấy hai anh bên cạnh, sự cô đơn này khiến trái tim Sayo như hẫng một nhịp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Touken Ranbu fanfiction] ANH TRAIWhere stories live. Discover now