chap 21 Hoàn

1.5K 55 27
                                    







Về tới nhà cậu cũng chưa tỉnh. Mặc kệ vết thướng còn đau vẫn nhất quyết tự mình bế cậu lên phong, không để bất cứ ai chạm vào. Gì chứ, bảo bối của hắn, sao có thể để kẻ khác bế đi?

Để cậu nằm ở phòng mình, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ say. Đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy. Lòng hắn đầy xót xa. Chỉ cơ hơn một ngày hắn không tìm được cậu, vậy mà cậu đã gầy như vậy rồi.



RENG.....RENG.....

Hắn vội bắt máy để tránh  đánh thức cậu.

-"Thưa bang chủ, chúng tôi đã bắt được Dương Minh khi hắn đang chạy trốn"

-"đươc, tôi sẽ tới ngay, các cậu dùng hình với hắn nhưng không được để nắm chết"

hắn tắt điện thoại. Lự luyến nhìn cậu thêm một lúc rồi hắn cũng vào nhà tắm thay quần áo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++×++++++++++++++++++++++





-"Bang Chủ!!!"

Tất cả đàn em đang canh gác bên ngoài căn cứ của bang nhìn thấy bắn vội cúi chào. Hiện tại trên người hắn là một màu đen, công thêm hàn khí tỏa ra từ người hắn khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Trên đời này, chắc cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thấy được một mặt này của Thiên Tỉ. Hắn cũng không muốn cho cậu thấy gương mặt lãnh khốc và thủ đoạn tàn nhẫn của hắn với kẻ thù.

-"Thưa bang chủ, Dương Minh đang ở hầm số 4"

Hắn đi xuống căn hầm số 4. Hầm giam và phòng giam là nơi hắn lập ra để tra tấn những kẻ phản bội và kẻ thù. Phòng có mức tra tấn nhẹ hơn hầm. Bị giam ở hầm người bị tra tấn sẽ phải chịu tất cả những đau đớn về thể xác đau tới mức muốn chết đi nhưng không thể chết dược. Chỉ khi nào bang chủ cho phép hắn được chết thì hắn mới có thể chết. Vì cứ mỗi lần kẻ bị tra tấn sắp không chịu được nữa lại có người tới xử lí vết thương.



Nhìn Dương Minh đang bị trói vào cái cột trên người đầy những vết thương lở loét, to nhỏ khác nhau. Thế nhưng nắm chỉ cắn môi không phát ra một âm thanh kêu đau đớn, hay xin tha như những người khác. Tên đàn em vẫn đang điên cuồng quất từng roi lên người hắn, thế nhưng Dương Minh vẫn không có ý định mở mồm.

-"Dừng Tay"

Nghe thấy mệnh lênh tên đàn em vội dừng tay, lui sang đứng một bên.


-"tôi muốn biết tại sao cậu lại hại Tiểu Khải. Theo như tôi biết, nhà họ Vương không hề có bât cứ thù oán gì với cậu."



-"HAHAHA....... Nhà họ Vương đúng là không có thù oán gì với tao....... Nhưng mày thì có đấy Dịch Dương Thiên Tỉ"

CHÁT

-"ai cho mày gọi thẳng tên bang chủ" một tên đàn em bước lên không thương tiếc cho hắn một bạt tai.

-"để hắn nói" Thiên Tỉ lên tiếng




-"mày có ý gì?" Thiên Tỉ hỏi Dương Minh



-"mày còn nhớ Dương Vũ không?"



[FanFic Thiên Khải]  Em Là Của Tôi (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ