Kí ức (2)

968 37 16
                                    

"Lúc nãy các cậu nói dữ lắm mà?"

"Chắc chưa thông não rồi Gouenji-san" - Taiyou làm bộ mặt chán chường thiếu đánh chọc tức các vị trước mặt.

Tsurugi chịu không được, nén cơn giận rặn ra vài từ: "Taiyou, cậu muốn gì?".

"Tôi muốn các cậu......." - Taiyou nở nụ cười khinh bỉ đẹp đến yêu nghiệt - "chịu tất cả những gì tenma phải chịu nhưng gấp ngàn lần".

Kariya: "Tại sao? Cậu ta bị vậy là do cậu ta tự chuốc lấy"

Taiyou vẫn rất bình thản : "Vậy sao cậu không trả lời câu hỏi của Endou-san?"

Không 1 tiếng trả lời. Cậu cũng đoán trước được sẽ phản ứng thế này mà. Cậu thật sự rất tức giận khi nghe về cách đối xử của họ với vị đội trưởng đã bao lần vực họ dậy trước khó khăn, dẫn họ vượt qua bao thử thách, hỗ trợ họ thắng không biết bao nhiêu trận......vậy mà giờ đây.........nếu cậu ấy không đến Raimon mà chuyển sang trường cậu thì sẽ không có chuyện này xảy ra..... nhưng hỡi ôi, trong thế gian này không tồn tại từ "nếu".

Cậu và Gouenji-san vốn không tính tốn thời gian nhưng vì mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi nên rảnh rỗi đi dùng "thông não chi thuật" khai sáng cho bọn mồm nhanh hơn não này.

Gouenji sau 1 lúc suy ngẫm mới nói: "Các cậu không trả lời cũng không sao. Các cậu muốn đưa ai lên làm đội trưởng thì cứ việc"

Mọi người hoang mang nhìn anh có vẻ không tin.

Gouenji: "Các cậu không muốn Tenma trong đội phải không? Đừng lo, các cậu sẽ không thấy cậu ấy ở đây nữa"

Mồ hôi má mồ hôi con thi nhau chảy ra trên gương mặt từng người đến nổi lấy thau hứng cũng không nổi.

"Taiyou ta đi thôi" - Anh quay lưng bước đi, khi đi ngang qua 2 người bạn của mình, anh nhẹ giọng - "Còn lại nhờ 2 cậu".

Anh và Taiyou nhanh chóng hòa vào ánh hoàng hôn. Đến như một cơn gió, đi cũng như một cơn gió.

Tsurugi : "HLV thật ra đã có chuyện gì vậy?" - Từ khi 2 người kia tới, anh đã có cảm giác bản thân đã làm sai điều gì đó.

Endou và Kidou nhìn nhau. Đến nước này thì có giấu cũng không được nữa.

"Tsurugi có phải 3 tuần trước bên bệnh viện đã báo anh em không thể phẫu thuật không?" - Endou.

Nghe tới đây cậu trầm mặc nhớ lại lần đó. Lúc cậu nhận được tin từ bác sĩ, cậu như chết lặng . Nhưng chỉ vài ngày sau đã có thông báo khác.

"Ca phẫu thuật của anh em đã thành công tốt đẹp đúng chứ?" - Kidou

Tsurugi đưa mắt nhìn, não cậu đang chạy hết công suất. Chẳng lẽ.....

"Vì Tenma đã đưa tất cả các bác sĩ nổi tiếng kể cả những bác sĩ danh giá đã nghỉ hưu đến tham gia cuộc phẫu thuật" - Kidou cười hài lòng khi cậu nhận ra nhanh chóng. Xem ra não vẫn còn.

Endou quay sang người kế tiếp.
"Kariya, Sun Garden đã gặp khó khăn nhưng cũng được giải quyết nhanh chóng đúng chứ?"

Kariya xanh mặt, đừng nói.

"Phải! Gia đình em ấy đã hỗ trợ cho chỗ của em" - Kidou cười, rõ ràng là có não mà.

Cả sân bỗng chốc im lặng, không một tiếng động nào, có thể nghe được cả tiếng gió rít qua kẽ lá.

Endou và Kidou lại tiếp tục màn hỏi đáp. Người hỏi người trả lời, những người khác nghe thôi.

"Em nói Tenma lo hẹn hò không lo gì cho đội phải không Shinsuke?" - Endou hướng mắt về phía "cậu bạn thân" của Tenma.

"Vì.....em thấy cậu ấy....ngồi ăn kem với một cô gái tóc vàng" - Shinsuke cúi người sợ hãi.

"Cô gái đó chính là người tài trợ cho chúng ta chỗ luyện tập vào 1 tuần tới. Cô ấy khá khó tính không chịu gặp ai trừ Tenma nên Tenma đã phải đi dỗ ngọt cô ấy để mượn phòng lẫn các dụng cụ cần thiết" - Kidou thở dài, nhớ lại trong lúc cậu nhóc đi dụ dỗ đã không ít lần than thở về việc bị hành hạ chân tay, phải dẫn người đó đi khắp nơi.

Nhìn một lượt toàn đội, ai cũng cúi đầu không nói một lời nào. 2 anh cũng không biết phải làm sao, chuyện đã lỡ, lời nói cũng thốt ra rồi có hút lại được đâu. Đành cho toàn đội nghỉ sớm, 2 người đi xem bên Gouenji thế nào.
"Các em giải tán, ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp" - Endou

"Kidou mau đi thôi" - Endou vác thân không đi trước, để Kidou tay xách nách mang đi sau. Có tâm dễ sợ.

Vừa từ cổng nhà bước vào là nghe tiếng 2 anh chàng cuồng vợ rối rắm cả lên. Nào là đứng năn nỉ, ngồi năn nỉ, đi năn nỉ, quỳ năn nỉ, đỉnh cao của sự năn nỉ.

"Oi Gouenji" - Endou đưa tay chào

Vẫn đang năn nỉ.

"Oi oi, Gou....." - Kiên nhẫn chào lại

"Có thấy người ta đang năn nỉ không, kêu quài" - Gouenji bực bội hét từ trên cầu thang hét xuống, chạy đi năn nỉ tiếp.

Đúng là đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử. 2 người khách vô cùng tự nhiên, ngồi xem tivi mặc cho 2 tên cuồng vợ muốn làm gì làm.

"Sao rồi? Năn nỉ thành công chưa?" - Kidou cười cười khi thấy Taiyou chán nản nằm lăn ra sopha, theo sau là Gouenji gục lên bàn, mặt như cái bánh bao thiu.

"Nhìn giống thành công không?" - Anh liếc 2 cái người vô tâm kia, anh đi van xin mệt muốn chết còn 2 người thì xem Đôremon, ăn bánh uống trà. Nhà mấy người này hay nhà anh đây.

"Này đừng nhìn bọn tôi như thế. Ai biểu cậu không cho bọn tôi giúp. Đáng đời" - Kidou thản nhiên đáp, đội vợ lên đầu nữa đi.

"Này các cậu tính sao?" - Thôi không đùa nữa, tập trung chuyên môn tính chuyện Tenma trước.

"Đem cậu ấy về nhà ạ, 3 tiếng nữa phi cơ riêng sẽ chờ tại sân bay" - Taiyou gác tay lên trán chán nản. Biết sao được, ba vợ đã lên tiếng sao dám hó hé.

Cả 4 người nhùn lên cánh cửa phòng đang đóng chặt, bất giác thở dài.

"Em ấy không chịu đi à?" - Endou

"Đâu có?" - 2 người chồng đồng thanh

"Vậy nãy giờ sao sất bất sang bang vậy?" - Kidou nhăn mặt

2 tên đội vợ lên đầu nhìn nhau, gãi đầu - "À........tính kêu em ấy mặc váy coi chơi mà không hiểu sao ẻm nổi giận, không chịu nhìn mặt tụi tôi" - Rồi cùng trưng cái mặt ngáo thiệt ngáo, vô cùng nhiều tội ra.

"Biến thái" - Cái này đáng bị đập chứ không nhìn mặt gì nữa, còn không hiểu sao hả, cái này là đang giả bộ vô tội à.





Em Cứ Đi, Còn Lại Để Tôi Lo.Where stories live. Discover now