Chương 3: Đi đến chân trời

103 13 2
                                    

Đau đớn. Đúng tôi đang sống trong một sống dằn vặt và đau khổ.  Mỗi ngày, từng hình ảnh của em cứ ghim sâu vào trong trái tim tôi. Đôi mắt của em, nụ cười của em và cả những lúc em làm nũng với tôi. Tất cả những thứ đó cứ hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt. TaeHyung, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nhớ em quá. Làm ơn đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa. Cũng phải thôi. Đều là do tôi tự chuốc lấy. Là tự tôi đã nói lời chia tay với em. Là tôi đã chấp nhận buổi xem mắt đó. Tôi có lỗi với em. Tôi hối hận rồi. Tôi mệt mỏi quá. Sống mà không có em bên cạnh thì cuộc sống cũng dần trở nên vô ích.

Tôi đã từng nghĩ rằng thời gian có thể giúp ta xoá đi những kí ức về em nhưng không tôi đã lầm rồi. Bây giờ đang là giữa tháng 12 . Tôi dạo bước đi trên con đường mà tháng trước tôi với em cùng đi. Tôi sẽ trêu em khi em mặc chiếc Áo phao dày cộp và dấu mặt vào khăn quàng cổ để tránh rét. Em nắm lấy bàn tay tôi. Chúng tôi đan mười ngón tay vào với nhau, chống lại thời tiết lạnh giá. Còn bây giờ tôi chỉ có thể nhét tay vào túi Áo. Không còn hơi ấm của em và bàn tay em khiến tôi ngày càng cảm thấy trống trải. Không biết là theo thói quen hay cảm nghĩ mà chân tôi lại tự dưng bước đến trước cửa nhà em. Tôi móc điện thoạt và bấm số gọi cho em.
* Tít, tít*
" TaeHyung à. Anh đang đứng trước cửa nhà em. Liệu em có thể xuống gặp anh lần cuối được không? "
" Xin lỗi. Chúng ta đã kết thúc rồi và tôi nghĩ giữa tôi và anh không còn gì đêt gặp nhau đâu. Anh hãy về đi, tôi sẽ không xuống đâu . Tạm biệt anh. "

Em ngắt máy của tôi. Tôi cũng muốn về, lắm chứ vì tôi biết chắc hẳn em sẽ không muốn gặp tôi đâu nhưng tôi không lamg được. Cơ thể tôi dường như không nghe theo tôi nữa rồi. Tối cứ đứng ở đấy nhìn vào căn phongf ngủ đã tắt đèn của em mặc cho chân tay tôi cứ tê dần vì lạnh và tuyết bắt đầu rôi xuống.

* Cạch,cạch*
Em xuống rồi. Cuối cùng thì em  cũng xuống để cho tôi nhìn thấy em rồi. Cứ cho là vì thuơng hại nên mới xuống đi nhưng không sao ít ra công chờ 2 tiếng của tou cũng không vô ích đi. Để tôi nhìn em xem nào. Dáng người em vẫn thanh mảnh như thế nhưng hình như em gầy đi rồi. Đôi má phúng phính đã biến mất và thay vào đó là khuôn mặt xanh xao. Nhưng em rất đẹp. Dù thế nào thì em cũng rất đẹp trong mắt của tôi.
" Jeon JungKook. Cái đồ ngốc này. Anh có biết là trời lạnh lắm không mà lại cứng đầy chờ ở đây thế hả. Chẳng phải tôi đã bảo là sẽ không xuống rồi sao. "

Tôi sững người . Tôi đã nghĩ rằng điều đầu tiên mà em nói khi thấy tôi chính là những lời mắng, lời chửi bới. Thế mà em lại trách móc vì tôi chịu lạnh ở bên ngoài. Tôi cảm thấy tim mình đang dần ấm lại. Tôi khẽ mỉm cười.

" Anh còn cười được?  Này, anh có nghe tôi nói gì..ưm.. "

Tôi ôm  em vào lòng tôi, nhẹ nhàng phủ môi tôi xuống đôi môi ngọt ngào tôi hằng mong nhớ suốt bao ngày qua mà âu yếm . TaeHyung của tôi. Em vẫn như vậy. Vẫn luôn yêu thương tôi, chăm sóc  tôi, lo lắng cho tôi.

" TaeHyung, em vẫn còn yêu anh đúng không? "
" Em chưa bao giờ ngừng yêu anh"
" Kể cả khi anh không giữ lời hứa với em, khi anh bỏ em để đi xem mắt với người khác? "
" Kể cả khi đó em cũng không ngừng hết yêu anh. "
Tôi ôm lấy em.
" TaeHyung à, anh chán nản lắm rồi. Anh ghét cách họ nhìn về  phía chúng ta. Có thế em nói anh yếu đuối nhưng anh không chịu được. Anh mệt quá. Anh muốn đi đến nơi mà anh và em sẽ không phải nghe những lời bàn tán, xì xào của họ. Em đi cùng anh được không?"
" Vâng em sẽ đi cùng với anh. "

Tôi nắm tay em đi dạo trên bãi cát trắng. Bây giờ là lúc bình minh đang dần dần nhô lên. Tôi khoác cho mình bộ com lê đen còn em thì mặc bộ com lê màu trắng.
" TaeHyungie, chúng ta chơi trò rút ngón đi"
" Để làm gì chứ?"
" Cứ chơi đi. Nào. Giơ tay em ra đi. Nếu em yêu anh hãy gập ngón tay cái. Nếu em là bạn anh hãy gập ngón tay trỏ. Nếu em muốn sống chung một nhà với nhau hãy gập hai ngón út và ngón giữa, chìa ra ngón áp út."
Tôi lặng lẽ xoa đầu em rồi đeo vào tay em chiếc nhẫn bạc nhỏ. A TaeHyungie của tôi khóc. Chắc hẳn là vì cảm động đây. Tôi chợt nhoẻn miệng cười.
" Sao em lại khóc rồi. Em có biết là mỗi khi em khóc thì em xấu cỡ nào không? "
" Em xấu thì mặc kệ em. Mà anh thật quá đáng. Tuy em không phải là con gái nhưng ít nhất anh cũng phải quỳ xuống cầu hôn em như bao người khác chứ. Với cả em đã đồng ý đâu mà anh lại tự ý đeo vào rồi?." Em vừa nói vừa lau nước mắt. Thật đáng yêu.
" Anh không muốn giống họ vì em là duy nhất nên anh muốn cầu hôn em bằng cách đặc biệt nhất. Còn chuyện đeo nhẫn là tại anh chắc chắn rằng em nhất định sẽ đông ý."
" Anh lấy đâu ra cái tự tin ấy? "
" Bởi anh yêu em và anh biết em cũng rất yêu anh. "

Tôi và em đan tay vào nhau đi ra biển, đi đến nơi mang lại hạnh phúc cho hai chúng tôi.

Tình yêu của chúng ta không hề sai. Thế nhưng chỉ vì quy luật mà con người tự đặt ra lại bắt chúng ta phải rời xa nhau. Tại sao con trai lại chỉ có thể yêu con gái? Nếu trách thì hãy trách rằng chúng ta đã sinh ra ở sai thời điểm. Khiếp sau hai chúng ta gặp lại nhau ở một thời điểm phíng khoáng hơn đối với tình yêu của hai chúng ta thì hãy tiếp tục yêu nhau nhé! Anh yêu em Kim TaeHyung.
                                           Kí tên
                                  Jeon Jungkook

#Hoàn
#NN
           

(KookV)  Đi Cùng Em Đến Tận Chân TrờiWhere stories live. Discover now