Số mệnh

879 51 5
                                    

Bài hát: Fate - Lee Sun Hee (OST The King and The Clown)

Lưu ý: 

- Truyện có sử dụng lời bài hát được dịch ra tiếng việt.

- Quốc công: Phong cho những người có binh quyền lớn hoặc thế tử của các Vương (con hoặc anh em Vua).

- Lại bộ Thượng thư: Người đứng đầu Bộ bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm và thăng chức cho các quan lại, quản lý quan lại.


===========

Ta hứa với anh, khi khoảng khắc này trôi qua

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ta hứa với anh, khi khoảng khắc này trôi qua...

"Quốc công, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng." Giọng nói cương nghị của vị tướng trung thành vang vọng trong căn nhà vắng lặng. Ta dừng lại tiếng sáo nơi khóe môi, nhẹ nhàng đặt thứ nhạc cụ bằng ngọc ấy trở lại chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Chất gỗ lạnh lẽo tiếp xúc với làn da nơi ngón tay bất chợt như kim sâu đâm vào tận tâm khảm.

Khoát tay ra hiệu với nữ nhân bên cạnh. Nàng một thân áo vải đơn giản, không có lấy một món trang sức trên suối tóc đen tuyền, không cả phấn son hay túi hương xinh xắn nơi ống tay áo, thế nhưng cũng không che mờ được nhan sắc yêu kiều diễm lệ. Một thiếu nữ chỉ vừa đôi mươi đáng ra phải khanh khách nói cười như chuông ngân, nhảy nhót như chim sáo giờ phút này lại u buồn sầu thảm. Phải chăng tội nghiệt là do ta?

Vuốt nhẹ lên mái tóc mà ta hằng yêu thương, cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ vào tay nàng ấy. Đặt lên trán nàng một nụ hôn thay cho lời khẩn cầu. Cầu cho nàng một đời này sẽ mãi được bình an mà sống, cầu cho nụ cười của nàng và cầu nàng sẽ thay ta mà hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng.

"Hãy thay ca, trao vật này lại cho người ấy." Ta cười, cớ sao nàng lại khóc? Giọt nước mắt lóng lánh như châu ngọc rớt xuống bàn tay đầy vết kiếm. Nàng bỗng chốc ôm chặt lấy ta, thân hình nhỏ nép vào ta run rẩy như ngày còn thơ bé. Thế nhưng, ta đã không còn có thể ở bên mà an ủi nàng mãi nữa.

"Đừng khóc, ca ca đau lòng nhất là khi muội khóc. Khương gia mấy đời đều là tướng gia, con cháu sao có thể yếu đuối thế này chứ?" Ta nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, tránh để giáp phục trên người tổn thương nàng. "Xem ra từ giờ, ca đã không còn có thể đưa muội đi cưỡi ngựa vào mùa hè, dạo chơi ngày lễ thất tịch hay ăn bánh trôi muội làm vào đông chí rồi. Xin lỗi muội." Đáp lại chỉ là cái lắc đầu và vòng tay ôm siết.

"Đến lúc rồi, muội đi đi. Hãy nhớ, bảo hộ chính mình thật tốt. Đông Hàn, đưa Quận chúa đi" Mạnh bạo gỡ vòng tay đang quấn quanh người, ta đẩy nàng ấy ra, yếu lòng lúc này có thể phải trả giá bằng mạng sống của tất cả. Vì thế, chỉ có thể nhẫn tâm mà nói hai chữ: Tạm biệt.

[OngNiel|KangOng] [Produce101] Niệm Khúc [Series]Where stories live. Discover now