Văn án

11 0 0
                                    


Thế kỷ 23,

Nàng, người đứng đầu tổ chức sát thủ Tàn Nguyệt và cũng là đệ nhất sát thủ ở Đông Nam Á.

Nàng, ra tay tàn độc, không dung thứ, không buông tha, vô tâm vô tính, tất cả đều sẽ đổ máu chỉ dưới một nhát cắt của nàng.

Nàng, luôn đeo mặt nạ, che dấu dung nhan thật của bản thân, có người bảo nàng diễm lệ tuyệt trần, có người lại bảo nàng chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi.

Nàng, không ai thương, không ai thích mà cũng chẳng ai yêu, thề rằng cả đời sẽ mãi cô độc.

---------------------------------------------------

Đi lên từ trong đau thương, ta giấu nỗi cô độc vào tim, mang trong mình lòng hận thù với thế giới, ta vẫn mỉm cười đối mặt tất cả.

Ta từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, vất vả lắm mới có thể sinh tồn trên cái thế giới đầy khốc liệt này mà cuối cùng lại bị giết chết

Ta chưa từng được yêu thương, lúc nào cũng phải đề phòng bởi ta biết nếu ta không chú ý dù chỉ một khắc thì cũng đủ để ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian

Ước mơ của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn có cha mẹ, có anh chị em, có bạn bè nhưng ta nhận ra cuối cùng ước mơ vẫn mãi mãi chỉ là mơ ước

Ta từng trách cha mẹ vì sao lại sinh ra ta, trách ông trời tại sao lại không để ta chết luôn đi, bắt ta lại phải tiếp tục sống dưới bộ mặt giả tạo trong cái thế giới tàn nhẫn ấy

Nhưng rồi....

Ta gặp chàng

Chàng quá chân thật, quá trong trẻo, ta không đủ can đảm để dựng lên bộ mặt giả tạo khi đối diện với ánh mắt chàng

Chàng đối tốt với ta, trân trọng ta, nghe lời ta, sẵn sàng sánh vai bước cùng ta, thế giới nhỏ bé u tối của ta dần bị ánh dương rực rỡ của chàng lấp đầy

Chàng cùng ta đối mặt với chông gai, ta hứa sẽ không để chàng bị khi dễ nhưng có lẽ ta mới chính là người được chàng bảo vệ

Trái tim trống rỗng của ta dần được lấp đầy bởi tình yêu trong trẻo chân thành mà chàng dành cho ta

Ta đã lầm tưởng rằng mình cuối cùng sẽ hạnh phúc....

Manh Vương Gia Sủng Sát PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ