chuong 8

1.6K 101 0
                                    

Qua hai canh giờ, Bạch Ngọc Đường an trí tốt Triển Chiêu trước, sau đó trở lại trấn Lạc Hà mua chút thức ăn, thuận tiện dắt ngựa về, cũng viết phong thư nhờ người của chi nhánh Lạc Hà đưa tới Đông Kinh, giao cho Bao đại nhân báo bình an.
Trong thư chỉ nói đến việc hắn tìm thấy Triển Chiêu vô sự, những chuyện khác không nhắc tới một chữ.

Lúc Bạch Ngọc Đường từ trấn Lạc Hà trở về căn nhà nhỏ, Triển Chiêu đã dậy.

"Mèo con." Bạch Ngọc Đường thả giỏ đồ ăn xuống, đỡ Triển Chiêu ngồi dậy. "Ta đi mua mấy món nóng mới làm, ăn chút đi."

"Ngọc Đường, ta không bỏ cuộc đâu." Giọng Triển Chiêu tuy bình thường, nhưng không có chút do dự.

Bạch Ngọc Đường không trả lời, cầm cháo gà từ trong giỏ ra, "Uống chút cháo nóng, chuyện này ăn xong rồi nói."

Không khí giữa hai người an tĩnh lại. Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Triển Chiêu nghiêm túc, vì muốn đánh cược một nửa cơ hội kia, mèo con của hắn nhất định không chịu bỏ.
(cháu cứ như đang thấy một đoạn phim hàn quốc kinh điển, khi mà con vợ bảo nhất định phải sinh, còn thằng chồng thì không sinh không sinh vì xót vợ =)]]])

"Mèo con, căn nhà nhỏ này thực sự quá xập xệ, núi hoang đồng vắng ban đêm hàn khí rất nặng, cũng không tốt với cơ thể ngươi, không bằng chúng ta về Khai Phong phủ, có Công Tôn tiên sinh ở đó, tiện chăm sóc ngươi."

"Không thể về Khai Phong được, ta không muốn bất cứ ai biết được việc này nên mới trốn đến đây. Dù sao chuyện thế này..."

"Không về Khai Phong, vậy về Hãm Không đảo được chứ? Có đại tẩu ở đó, tay nghề đại tẩu tốt, cho ngươi ăn thoải mái, nhất định có thể nuôi lại ngươi."

Triển Chiêu vẫn lắc đầu, "chỗ nào ta cũng không muốn đi."

"Mèo con nghe ta nói, trên Hãm Không đảo ta còn một chỗ ở khác, giữa một đảo nhỏ độc lập, nối bằng sợi dây thừng to bằng miệng chén, ra vào cũng chỉ có thể dùng dây, nếu không có khinh công cực tốt thì rất khó lên đảo, ngươi có thể ngụ ở đó, không sợ người khác biết bí mật này."

Triển Chiêu ngậm miệng không nói, Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt y cũng biết tính cố chấp của con mèo này lại nổi lên, nếu không lấy gì ép y thì khó mà khiến y thay đổi ý định của mình. Đang phiền não thì Bạch Ngọc Đường lại thấy bình sứ trên bàn, đây là thứ duy nhất có thể bắt mèo con trở về Hãm Không đảo với hắn.

"Mèo con, ngươi có tin ta hủy thuốc hay không?"

"Không!" Triển Chiêu sợ hãi, lật người xuống giường đi lấy bình sứ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại ra tay trước một bước, "Ngọc Đường! Đưa ta!"

Triển Chiêu bị chặn hô hấp, ngã nhào xuống đất, Bạch Ngọc Đường vội vã ôm y về giường, Triển Chiêu không chịu, bắt lại vạt áo hắn, lời nói đều là cầu xin:
"Ngọc Đường, đừng để ta... uổng phí công sức, xem như là ta cầu xin ngươi, được không?"

"Mèo con..." Bạch Ngọc Đường giật mình, muốn nói cái gì cũng nói không ra. Mèo con có khi nào tỏ ra yếu thế như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đau thương như thế của Triển Chiêu, chỉ vì muốn tự mình sinh cho hăn một đứa con, lại đem đau khổ của bản thân ra trao đổi... nhưng hắn không thể mềm lòng, vì cơ thể của mèo con, hắn nhất định phải đưa y về Hãm Không đảo...

[ thử Miêu ] Ngọc Xuân Lâu Donde viven las historias. Descúbrelo ahora