Phần 12

9K 236 1
                                    


Tối hôm đó, thẳng đến khi người trong lòng cựa quậy lấn thứ n, Phong Kỳ bất lực vươn tay bật chiếc đèn ngủ. Lâm Viên Viên áy náy nhìn hắn

- " Em làm anh thức dậy à "

Phong Kỳ xoay đầu cô, dịu dàng hỏi

- " Em có chuyện gì, tại sao lại không ngủ được "

Thấy tâm trí cô biến đi đâu rồi, hắn cười gian đè cô xuống dưới người

- " Nếu như không ngủ được chúng ta có thể làm ít chuyện tốt đẹp "

Lâm Viên Viên chun mũi, đấm nhẹ vào ngực hắn

- " Anh đừng có vô sỉ như vậy chứ, người ta thật sự có chuyện phiền lòng "

Phong Kỳ nhìn vẻ mặt nguyên túc của cô, hôn lên môi cô một cái, rồi lật người để cô tựa lên ngực mình

- " Có chuyện gì nói cho ông xã nghe "

Cô lắng tay nghe tiếng tim hắn đập, tay nhỏ nghịch những chiếc cúc áo

- " Là chuyện của Lâm thị " - ngừng một chút cô nói tiếp - " Em không muốn làm phiền anh "

- " Chuyện Lâm thị anh cho thư kí Trương lo liệu xong rồi "

Cô nghe xong liền bật người dậy, sống mũi cay xè, ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào

- " Kỳ... "

- " Ngoan " - Hắn mỉm cười vuốt tóc cô - " Gọi ông xã "

- " Ông xã~ Cảm ơn anh "

Phong Kỳ buồn cười ôm chặt lấy người đang không ngừng làm nũng trong lòng mình, giữ chặt cô. Lâm Viên Viên cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn rồi ngước mắt lên, hỏi

- " Boss, anh có muốn làm thùng rác tâm sự của em hay không "

Hắn cúi đầu hôn lên mũi cô cưng chiều

- " Được "

Cô nằm gọng trong vòng tay của hắn tìm tư thế thoải mái nhất, bắt đầu nhớ về lúc trước

Từ lúc sinh ra đến khi 12 tuổi, Lâm Viên Viên luôn nghĩ mình là cô bé hạnh phúc nhất trên đời, có ba mẹ yêu thương, có ông nội cưng chiều, có các chú thím khích lệ. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu thì Lâm Chi Viễn dẫn mẹ con Lâm Tuyết Nhi về, ông cô rất tức giận còn đánh ông ta một trận rất nặng, ông cho người đưa hai mẹ con Lâm Tuyết Nhi ra khỏi nhà chính. Năm đó lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc, lần đầu tiên cô thấy kinh tởm người cha của mình. Lâm Chi Viễn ra ngoài nói Lâm Tuyết Nhi là con bạn của ông ta, chẳng may bạn của ông ta chết đi, ông ta nhận ả làm con nuôi. Cả giới thương trường ai nấy đều khen Lâm Chi Viễn có tình có nghĩa, chỉ có Lâm gia nghe chuyện này xong đều cười nửa miệng. Đúng là lừa thiên hạ, ai chẳng biết Lâm Tuyết Nhi là con rơi do ông ta ngoại tình mà nên. Ông nội cô năm đó rút đi 5% cổ phần của Lâm Chi Viễn sang tên cho cô khiến cho ông ta vô cùng tức giận, còn rất nhiều lần đánh cô. Mẹ cô suy sụp hoàn toàn, bà không khóc cũng không tức giận nhưng bà không để mẹ con Lâm Tuyết Nhi bước vào gian nhà chính của Lâm gia, Lâm Chi Viễn cũng không để ý nhiều suốt ngày chỉ ở bên hậu viện của hai người đó, mẹ cô cũng chỉ cười bảo người dọn dẹp hết đồ của ông ta ném sang hậu viện lúc đó ông ta mới quay về.

Mấy năm liền sau đó, ngoại trừ việc mẹ con Lâm Tuyết Nhi suốt ngày tỏ ra đáng thương thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cho đến khi mẹ cô tai nạn giao thông mà mất, năm đó cô chỉ mới 16 tuổi. Sau khi mẹ cô mất, Lâm Chi Viễn liền đón mẹ con cô ta vào nhà chính như một bà chủ, cô biết, nhưng cô mặc kệ, tình cảm cha con mười mấy năm trời xem như chấm dứt. Trước những hành động dấu kim của mẹ con Lâm Tuyết Nhi, cô vờ như không thấy, Lâm Viên Viên này còn sống thì hai mẹ con cô ta cũng không làm được gì vì cô mãi là đại tiểu thư Lâm gia, còn Lâm Tuyết Nhi mãi chỉ là " con gái nuôi " mà thôi.

Ông nội cô dù tức giận nhưng cũng mắt njawsm mắt mở cho qua. Cho đến khi Lâm Tuyết Nhi " lỡ " tay đẩy cô xuống hồ bơi trong tròi tháng 12, nước lạnh đến thấu xương, lần đó cô mất nửa cái mạng còn cô ta chỉ bị phạt quỳ ba canh giờ ở từ đường. Ông nội cũng không nhẫn nhịn được nữa, ông liền cho người ném mẹ cô ta ra sau hậu viện mãi mãi không được xuất hiện ở nhà chính lần nữa, còn Lâm Tuyết Nhi dù sao cũng là con cháu ông nên ông cũng chỉ rút quyền thừa kế của cô ta. Một trận bệnh của cô xem như nhổ được luôn hai cái gai trong mắt. Từ đó cô sống liền với ông nội tại khu phía Tây Lâm trạch.

Đến năm 18 tuổi cô liền xin đi du học tận đến khi ông cô mất...

Phong Kỳ khẽ xoa lưng cô, giọng cô nghẹn ngào, nước mắt chảy dài

- " Năm đó, ông bệnh nhưng không nói với em, em là đứa cháu bất hiếu... "

- " Được rồi, không khóc, em khóc xấu quá cơ " - vừa lau nước mắt cho cô hắn vừa vỗ lưng dỗ dành cô

- " Em hận Lâm Chi Viễn, em hận Lâm Tuyết Nhi, em hận Lâm gia không có tình người "

- " Ngoan, hôm sau anh cùng em đi thăm ông nội "

Lâm Viên Viên sụt sịt ít cái rồi nằm lấy tay hắn, mười ngón tay ôm chặt vào nhau

- " Được. Cuối tuần này em dẫn anh ra mắt ông nội và mẹ em "

Hắn xoay đầu cô, ôm chặt cô và lòng, tắt đèn ngủ

- " Được rồi, ngủ đi "

Lúc lâu sau, nghe tiếng thở đều đều của cô, hắn mới nhẹ nhàng xuống giường, sửa lại chăn cho cô rồi bước thật khẽ ra phòng khách. Chỉ thấy lúc lâu sau mới nghe tiếng khe khẽ

- " Giao hết cho viện kiểm soát... Đúng càng lâu càng tốt.... "

----------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi Lâm Viên Viên còn ngáy như heo chìm trong bàn tiệc với Chu công thì Lâm gia đã gà bay chó sủa

Người của viện kiểm soát tay cầm lấy tạm giam, từ tốn nói

- " Cô Lâm Tuyết Nhi, cô bị bắt vì bị nghi ngờ gian lận trong thương mại. Mong cô hợp tác cùng chúng tôi điều tra "

Lâm Tuyết Nhi ngơ như phỗng, đến khi tay bị còng lại dẫn ra xe cảnh sát cô ta mới hoàn hồn nhìn về phía Lâm Chi Viễn, ông ta bị dọa cho mặ trắng bạch như người chết... Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

----------------------------------------------------------

#miêu

[ Full ] Làm vợ Đại BossWhere stories live. Discover now