Chap 5: Lá thư nặc danh.

1.3K 188 31
                                    

.
.
.

Sau bữa cơm, hắn cùng cậu đi đến trung tâm. Khác với mọi ngày Hoseok chỉ đi có một mình, hôm nay có hắn đi cùng nữa. Hoseok bắt đầu kể nhiều chuyện về bản thân hơn với Jimin. Dường như cậu đã phá bỏ lớp phòng ngự với hắn. Jimin vẫn luôn vậy, im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng cũng chỉ chêm vào vài câu. Mà Hoseok thì lại thích như vậy, cậu thích có một người ngồi im nghe mình kể chuyện.

Mọi thứ đã mua xong, Hoseok cũng có kêu được một người thợ sửa xe. Anh ta nói ngày mai sẽ đến giúp cậu kiểm tra. Hiện giờ hai người họ đã yên vị trên xe, chuẩn bị trở về. Trời chỉ mới 6 giờ thôi nhưng cũng bắt đầu tối rồi. Đợi họ đi được nửa đường, thì mọi thứ xung quanh đã tối đen như mực. Tiết trời se lạnh, cộng với mấy tiếng gió vù vù bên ngoài càng khiến không khí u ám hơn. Cậu nuốt nước bọt, mắt không dám nhìn ra bên ngoài. Mọi chuyện trong giấc mơ tối qua chợt hiện về, khiến cho Hoseok cảm thấy ớn lạnh hơn.

Jimin quay qua nhìn cậu, ánh mắt có chút thâm sâu. Hắn đang tưởng tượng gì đó, rồi lại nhếch mép cười. Jimin tiếp tục nhìn đường mà lái xe. Hắn lại nhớ đến lời thoại của tên sát nhân điên cuồng, trong một bộ phim mà hắn rất thích xem.


"Có điều thú vị nào bằng nhìn thấy con mồi của mình, ngây thơ trước sự nguy hiểm đang cận kề nó?"


Cuối cùng cũng về đến nơi, Jimin quay qua thì phát hiện Hoseok đã ngủ từ khi nào. Đầu tựa nào của sổ xe, hai tay nắm chặt dây an toàn như phòng vệ. Đôi môi khép hờ, khuôn mặt an tĩnh, nhịp thở đều đều chìm trong giấc ngủ. Jimin nhìn cậu một hồi lâu. Ánh sáng từ mặt trăng bao trọn khuôn mặt cậu, như soi sáng một thiên thần bị bỏ quên ở địa ngục. Hắn say mê, đôi tay không tự chủ mà chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia. Jimin vươn người đến, muốn hôn lên môi cậu nhưng rồi lại thôi. Có lẽ hắn chờ đợi một sự tự nguyện chăng?

Jimin xuống trước xách đồ vào nhà. Hoseok bị tiếng động đánh thức, cậu dụi đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. "Tới nhà rồi! Sao mình lại ngủ quên nhỉ?" Hoseok bước xuồng thì nhìn thấy Jimin từ trong nhà đi ra.

"Anh dậy rồi à?"

"A! Sao cậu không gọi tôi dậy. Thực xin lỗi, không biết tại sao lại ngủ quên nữa."

"Không có gì. Tôi thấy anh ngủ ngon nên không nỡ đánh thức."

Hắn nhìn cậu cười cười. Hoseok chợt bất động, nụ cười kia đột nhiên sao lại đẹp đến thế. Hoseok chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước kia, tim đập rất nhanh. Cậu tự vỗ mặt mình, chắc là do cậu chưa tỉnh ngủ thôi.

"Anh có cần tôi giúp mang đồ vào phụ không?"

"Không cần! Sao có thể làm phiền cậu nữa chứ, cả ngày hôm nay cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Jimin, cảm ơn cậu nha. Bữa nào có dịp tôi sẽ báo đáp cậu."

"Không có gì. Nếu vậy thì anh ngủ ngon, hẹn gặp lại."

Jimin vẫy tay chào cậu rồi đi vào nhà. "Báo đáp"? Hai chữ kia đơn giản, kỳ lạ lại khiến hắn vui vẻ. Jimin lắc đầu cười. Nếu thực sự báo đáp hắn, thì chắc Hoseok sẽ không chịu nổi đâu. Bởi vì hắn yêu cầu rất cao ...

Hoseok mở cửa bước vào nhà. Cậu đặt thức ăn xuống bàn, mở vòi nước kiểm tra. Cũng may nước đã có lại, vì buổi chiều cậu vừa đóng tiền xong. Hoseok không cần phải ra ngoài xách nước vào dùng. Cậu mệt mỏi cởi áo khoác ra, định vào phòng lấy đồ đi tắm. Vừa bật đèn lên, cảnh tượng trong phòng khiến Hoseok choáng váng.

Mọi thứ rối tung. Đồ đạt trong phòng tất cả đều bị lục ra hết. "Có trộm sao?" Hoseok tự hỏi. Cậu bước qua đống lộn xộn dưới đất, đi về phía tủ khóa. Trong tủ mọi thứ vẫn còn nguyên, tiền bạc và giấy tờ. Vậy thì tên trộm muốn lấy thứ gì? Hoseok nhìn xung quanh phòng, chợt phát hiện trên bàn có thứ gì đó. Một lá thư!

Lá thư được dán cẩn thận, thứ mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy trong nhà bao giờ. Tay Hoseok run run cầm lá thư lên, trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu quyết định mở nó ra. Trong bao thư có một tờ giấy kèm mấy bức hình bị rơi ra. Cậu chưa kịp nhìn tờ giấy, nhưng những bức hình đã đủ khiến Hoseok ghê sợ. Đó đều là hình của cậu, những bức hình chụp cậu lúc sinh hoạt bình thường. Không có bức nào là cậu nhìn vào khung hình cả, cho nên đây đều là hình chụp lén.

"Tại sao và bằng cách nào?" Đây là suy nghĩ mà cậu chỉ có thể nghĩ ra vào lúc này. Hoseok nhìn đến tờ giấy. Trên đó ghi một dòng chữ rất ngay ngắn, cẩn thận. Bằng một loại mực có màu đỏ, tựa như màu máu vậy.

"Tôi sẽ đến! Chiếm lấy tâm hồn và thể xác của em."

Đến lúc này Hoseok không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu đưa tay che miệng, như che giấu sự sợ hãi trong lòng lúc này. Cậu đang bị ai đó theo dõi hoặc đại loại thế. Đầu óc cậu rỗng tuếch và không thể suy nghĩ gì được nữa. Trong lúc Hoseok vẫn còn đang mơ hồ, chợt có một bóng đen lướt qua khung cửa sổ. Rất nhanh, giống như một cơn gió. Cậu hoảng loạn mở tung cửa sổ ra.

"Ai đó!"

To be continued



Au Mochi-hopier
Note: thế giới này quá đáng sợ =.=
Mọi người thấy truyện như thế nào, hãy để lại cho mình một nhận xét nhé!
#08.03.2017

《JiHope》Anonymous Letter (Shortfic)Where stories live. Discover now