Chương 1: Encounter

22 0 0
                                    


"Cậu đang nhìn tôi ?"

Tôi không dám lắc đầu, lại càng không dám gật đầu, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người đàn ông kia. Một người vô cùng mị lực, tôi nghĩ tôi chỉ có thể miêu tả hắn như thế thôi.

Người kia cười nhạt đá đá lon nước trống rỗng bên chân, bước về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi ra sau, tay cầm cà mên nhanh chóng để ra sau lưng, tôi lấy lại tinh thần, bên trong là cơm trưa và điểm tâm ngày mai của tôi, không thể để rơi mất.

Người kia bước lại gần, tôi thấy khuôn mặt hắn rất rõ ràng, tóc màu nâu, mũi cao, môi hơi mỏng, mắt màu xanh biếc, bên trong có chút vàng, giống như mắt mèo vậy. 

"Người châu Á? Còn là con lai?" Đối phương dùng giọng nói trầm thấp đặt câu hỏi, một tay nâng mặt tôi lên. Khí lực của hắn đúng là dọa người, gần như muốn nhấc cả người của tôi. 

"Không tệ." Người kia liếm môi. đột nhiên xoay thân thể, áp tôi lên tường. Tôi giật mình, tay thả lỏng, cà mên rơi xuống đất. 

Nguy rồi, đây là đồ ăn ngon mà khó khăn lắm mới xin được ông chủ để lại! Tôi vội vàng nghiêng đầu, nhưng bản thân bị áp chặt không thể húc nhích, chỉ có thể hơi cúi đầu, nhưng dưới ánh đèn mập mờ có thể thấy nước từ bên trong cà mên chảy ra. 

"Bảo bối, đang dụ dỗ tôi đó à?" Giọng điệu ngả ngớn mang theo âm cười nhẹ nhàng phảng phất bên tai, cả người tôi run lên, muốn thu lại tầm mắt, nhưng đầu bị đè lại, vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi xuống, tôi cảm thấy hơi thở của hắn đang chậm rãi phả bên cổ mình, đầu lưỡi ẩm ướt liếm một cái.

"Đừng nhúc nhích, bảo bối" 

Giờ có muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi đó anh hai, tôi muốn nói như vậy nhưng trong lòng không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ thường. Thì ra tin tức của Tiếu Đao là có thật, thì ra thật sự có quỷ hút máu, mà mình còn là con mồi của hắn nữa? Cũng tốt, tôi nhắm mắt lại, dù sao bây giờ mình cũng là học trò nghèo, cơm không đủ ăn, sớm muộn gì cũng đói chết, chi bằng giờ cho hắn ăn cho rồi, coi như làm niềm vui cho người khác. 

Răng nanh nhọn đâm vào da, cơn đau làm tôi run rẩy, tiếp theo tôi nghe thấy tiếng nuốt ừng ực, đó là máu của tôi, không biết đối với hắn có ngon không, có phải giống nước trái cây hay sữa tiệt trùng không nhỉ? 

Thân thể có chút vô lực, tôi hơi hé môi, tôi sắp chết rồi. Nhưng mà hắn đột nhiên nhả tôi ra, lấy khăn tay lau vết máu dính ở khóe miệng. 

"Bảo bối, nếu cậu dám nói tôi với người khác..." Hắn nheo mắt lại, tôi vội vàng gật đầu, nhặt cà mên rơi dưới đất, chống tay lên tường đi từ từ về nhà. 

Bị quỷ hút máu cắn. Tôi vuốt cổ không hề có chút dấu vết,  đầu óc choáng váng, là thiếu máu sao, đây không phải là lần đầu tiên thiếu máu nhưng có lẽ lần thiếu nhiều nhất, không xong rồi. Tôi ngã xuống giường - Nếu có thể gọi nó là giường - Trong đầu hiện lên đôi mắt hấp dẫn kia, đôi mắt kia quá đẹp, sinh vật hoạt động trong bóng tối, thì ra lại xinh đẹp như vậy. Người thường xuất hiện cùng quỹ hút máu,  tôi có còn xem là người thường không...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chuyển ver] [Khải Thiên] Ám Dạ Chi TộcWhere stories live. Discover now