Tiêu đề phần

1.6K 98 6
                                    

Em bị câm! Đó là điều chắc chắn bởi em dù cố gắng vẫn không thể nói với tôi trọn vẹn một từ. Mọi lúc, khi em vui hay buồn, nhiều nhất em chỉ có thể ' ú, ớ ' rồi cười híp mắt rất vui vẻ hoặc khóc thật lớn trong vòng tay của tôi...

Tôi thương em! Đó là điều chắc chắn bởi quá khứ hay hiện tại, em chẳng còn có ai ngoài tôi...

Tôi nhớ em! Đó cũng là điều chắc chắn bởi mỗi ngày khi về nhà, tôi như điên cuồng tìm kiếm hình bóng của em trong vô thức mặc cho tôi biết rằng em sẽ chẳng đi đâu hết nếu không có tôi...

Và...tôi yêu em! Đó là điều chắc chắn cuối cùng trong thế giới của tôi, nơi bí mật mà tôi lưu giữ mọi khoảnh khắc về em. Tôi chẳng cần mấy lời hoa mĩ, chẳng cần em nói yêu tôi mỗi ngày... Tôi cảm nhận em, em ấy cảm nhận tôi bằng ánh mắt yêu thương chân tình, lắng nghe nhịp đập con tim lạc nhịp vì đối phương! Đối với người khác thật nhàm chán nhưng với tôi, đó là cả cuộc sống!

Những ngày tháng ấy từng rất hạnh phúc...

-----------------------------

Jisoo nhẹ đặt những bước chân trên vườn cỏ xanh ngắt sau căn nhà gỗ, miết tấm thảm thật phẳng rồi từ từ đặt những món đồ cần thiết lên đó. Hôm nay cô đã thống nhất với người bạn gái của mình rằng hai người sẽ có một buổi picnic tại gia thật vui vẻ cùng nhau. Cô nắm tay Jennie, mỉm cười thật hạnh phúc, đặt lên vầng trán mịn màng một nụ hôn âu yếm...

- Để chị lấy táo cho em nhé!

Jisoo để Jennie nằm lên đùi mình, lấy một miếng táo đã được gọt vỏ cẩn thận đưa lên miệng người cô yêu...

- Sao vậy? Chẳng phải em rất thích ăn táo sao? Sao giờ lại không ăn vậy nè!... Vậy chị ăn đó nha!

Tiếng gió thổi nhẹ, thổi lên hàng cây đang lặng im trước ánh nắng nhẹ của buổi hoàng hôn đỏ vàng... Jisoo trầm ngâm nhìn về vô định, bàn tay đặt trên gương mặt thanh tú ở dưới, vẽ theo từng đường nét như một cách ghi nhớ hằng ngày...

- Jennie! Em...có hạnh phúc không?

Chẳng có lời đáp, Jisoo nhếch môi cười nhẹ, cô đã quá quen thuộc với điều ấy, thậm chí từng ngày học cách sống chung với nó, yêu thương nó một cách vô điều kiện nhưng sao hiện tại lại đắng chát đến nhường này?

- Bé con của chị sao lại khóc rồi, ngoan! Để chị lau cho em được không?

Cánh mũi cô đỏ ửng, mọi cảm xúc lại được nén lại một cách phi thường, đôi môi nhỏ nhắn run run... Jisoo để Jennie nằm dậy, khẽ lau đi hàng mi đang ướt đẫm nước mắt, người cô yêu phải thật xinh đẹp, nụ cười kia cô phải bảo vệ... Jisoo ôm Jennie vào lòng, truyền đến hơi ấm tình yêu vẫn còn rực cháy, truyền đến cho cô con tim lạc nhịp duy nhất dành cho người mà cô yêu.

- Em có cảm nhận được không? Tình yêu của chị? Chưa từng có ai khác ngoài em cả...Đến cả ngay lúc này... chị vẫn không thể ngừng nhớ em được! Có phải chị quá ích kỉ khi để em một mình như vậy không? Chị thấy thật tội lỗi, chẳng ai có thể đem lại hạnh phúc như em đã từng... Có thể cho phép chị được đi bên em mãi mãi được không...chỉ lần này nữa thôi!

Ruột gan cô như thắt lại, đau đớn không ngừng, không gian như đảo lộn, mọi vật tựa như dần dần biến mất, cô cố gắng nắm chặt khung ảnh trên tay, gượng cười một cách đau đớn. Cô run rẩy trong lạnh lẽo, cố tìm một điểm tựa cuối cùng để đặt lưng xuống, một dải kí ức tìm về, lần lượt ẩn hiện trong đôi mắt long lanh ngấn nước... Nụ cười mãn nguyện cuối cùng xuất hiện nhưng ánh mắt vô hồn vô định dần dần khép lại, hơi thở cuối cùng đã đưa cô đến một nơi xa mất rồi, nơi mà con tim cô đặt ở đó...

-----------------

Tôi cầm di ảnh của em trên tay, tưởng như đang nắm lấy bàn tay của em thật chặt, thật ấm nhưng tôi biết bên cạnh tôi đã không còn em nữa. Tôi đau lòng chỉ muốn bật khóc thật lớn, ước muốn mọi thứ hãy quay về như trước, ước cho vụ tai nạn ấy đừng xảy ra, ước rằng em đừng ngốc nghếch mà lấy thân mình che chở cho tôi, đáng lẽ ra đó là việc của tôi kia mà...

Em nói tôi hãy sống thật tốt, nhưng tôi đánh mất đi chính bản thân cùng với em mất rồi, tôi vô lực vô hồn làm mọi thứ và rồi nhận ra tất cả chẳng có ý nghĩ gì khi không còn em nữa. Tôi thực hiện buổi picnic theo lời hứa, đặt lên khung ảnh một nụ hôn, tôi lại ngốc nghếch mỉm cười vì hành động của mình...

Tôi như một người điên khi đặt lên ảnh thứ mà em vẫn yêu thích và chơi đùa như thể em vẫn còn đây. Tôi đã quá quen khi không có lời từ em đáp trả nhưng sự thật trước mắt khiến tôi như vỡ nát, nhói lòng, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của một người yêu em đến mức điên cuồng...

Cuối cùng hàng nước mắt rơi xuống, tôi không thể kiểm soát được nó, tôi đổ lỗi cho em, tại em khóc nên tôi mới khóc đến thảm thương như thế này, tôi lấy tay lau đi vài giọt vương trên tấm kính... không phải em khóc mà đó là lau đi nước mắt của chính mình, tôi đau đớn, ngừa đầu mỉm cười đắng ngắt, tôi không muốn kìm nén nữa...ít nhất là đến lúc này...

Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, cơ thể tôi bắt đầu có biến đổi rồi, với lượng thuốc như thế tôi muốn nhanh chóng được gặp lại em. Lần này tôi đã không làm theo ý của em, tôi cần em, cần hơn tất cả mọi thứ trên đời mà tôi có được, liệu em có giận tôi không? Tôi đau đớn khó nhọc trong từng hơi thở, chúng đang hành hạ đến chiếc dạ dày bé nhỏ khiến tôi chẳng nghĩ được gì nữa, tất cả đang mờ dần rồi hoá thành một màu đen đáng sợ. Hơi thở cuối cùng, tôi đã thấy được vầng hào quang trước mắt mình, tôi đứng dậy...đi vào đó để tìm kiếm lại một lần nữa tình yêu duy nhất của tôi, người mà không thể nói nhưng lại biết cách dùng cả trái tim của em để lắng nghe và cảm nhận tất cả con người của tôi...

- Chị yêu em!

....



-------

Viết lâu rồi mà không dám up vì thấy khó hiểu với không được hoàn mĩ cho lắm, vì t nghĩ trong đầu thì hay mà viết thì dở =)) rất ngắn thôi nhưng up lên cho mọi người biết t không bỏ fic chỉ là t chưa vượt qua được một số chuyện. Con tim yếu đuối xin lỗi mọi người!

[ ONESHOT ] [ Jisoo • Jennie ] Lắng nghe trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ