Không thể yêu (P2)

322 47 18
                                    

Buổi tối hôm ấy cô bị cảm vì dầm mưa quá lâu. Neji về nhà nghe tin liền lo lắng chạy ngay vào phòng,

-Có sao không? Sao lại dầm mưa thế này?

Anh lại gần đặt tay mình lên trán cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, Neji không biết rằng hành động đó của anh khiến tim cô đập rất nhanh. Tenten ngại ngùng hướng mắt ra chỗ khác, bởi vì đôi mắt của anh thật sự sẽ khiến cô say.

-Em ổn mà...

Cô gạt tay anh ra, tuy nhiên Neji lại mạnh hơn anh kéo tay cô, ôm trọn cô vào lòng. Vòng tay của anh rất ấm áp.

-Ngốc! Đừng có đi mưa rồi bệnh như vậy, Niisan sẽ lo lắm đấy!

-Em biết rồi!

Chính vì sự quan tâm yêu thương này của anh, mà cô mãi mãi không thể thoát ra được càng ngày càng lún sâu vào. Tenten thở dài, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay to lớn ấy.

-Niisan em có chuyện muốn nói!

-Chuyện gì?

Tenten ấp úng một lúc, mặt đỏ ửng, tim đập vô cùng nhanh, lời nói cũng có chút lắp bắp.

-Em... em thích Niisan!

Neji ngỡ ngàng, đầu óc một giây đông cứng lại, trong phút chốc không biết trả lời cô sao.

-Niisan...

-Em biết nói ra điều này thật sự rất khó chấp nhận.

-Nhưng niisan đừng lo em nói cho niisan biết rồi em sẽ từ bỏ. Vì thế niisan cũng xem như chưa nghe em nói gì hết.

-Em chỉ muốn hỏi niisan một câu...

Tenten giương đôi mắt nâu trong veo mang đầy tâm trạng của mình hướng về phía anh, ánh nhìn của cô vừa tha thiết lại vừa đượm buồn.

-Em muốn biết niisan rốt cuộc có cảm giác gì với em và tình cảm niisan dành cho em là gì?

-...

Neji không trả lời, đến bản thân anh còn không rõ thì làm sao có thể trả lời cô được. Anh né tránh ánh mắt của cô, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Mãi một lúc sau anh mới mở lời,

-Chuyện này... niisan xin lỗi, niisan chỉ coi em là em gái của mình!

Dường như đoán trước được kết quả, Tenten không hề tỏ ra khó chịu, cô chỉ mỉn cười, một nụ cười gượng gạo.

-Em hiểu mà!

-Tenten...

-Em hơi mệt em muốn nghỉ ngơi, niisan có thể ra ngoài được không?

-À ừm.

Nói rồi Neji rời đi, cửa phòng khép lại, Tenten ôm chặt chiếc gối của mình rồi vùi đầu vào đấy khóc thật to. Dù sao thì cô vẫn không hối hận, đây là quyết định của cô, cô sẽ rời khỏi anh, để anh được hạnh phúc. Nhìn thấy anh vui là cô đã mãn nguyện rồi.

...

Vài ngày sau đó cả hai dường như không nói chuyện với nhau, thậm chí là không dám đối mặt, ở giữa họ dần dần hình thành một khoảng cách vô hình, nếu họ ở gần nhau thì không khí lúc nào cũng ngượng ngùng.

Cốc cốc

Neji ở trong phòng đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc vang lên, bất giác môi anh nở một nụ cười

-Là em đây... Em có chuyện muốn nói!

Lần đầu tiên sau ngày hôm đó cô đã nói chuyện với anh,

-Em vào đi

Trong gian phòng sự im lặng bao trùm, Tenten ngồi ở phía đối diện, mắt không dám nhìn thẳng lâu lâu chỉ liếc qua một chút, cô đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu không biết có nên nói với anh không.

-Em uống trà nhé?

-A... vâng!

Cô gật đầu, anh lấy ấm trà rót ra chiếc tách nhỏ đưa cô, Tenten ngập ngừng nhận lấy trong lúc đó tay họ chạm khẽ vào nhau, cô liền rụt lại.

-Em có chuyện gì muốn nói với Niisan sao?

Hớp một ngụm trà, Tenten lấy tinh thần nhìn thẳng vào mắt anh.

-Vâng, ba mẹ sắp xếp cho em đi mỹ du học, em vẫn đang suy nghĩ...

Nghe vậy Neji liền vỗ vai cô

-Em đi đi, học thật tốt rồi quay về!

-...

Đến cuối cùng thì anh vẫn không do dự sao, tại sao lại có thể trả lời nhanh đến như vậy?

Cô cắn cắn môi, anh vẫn coi cô là một đứa em gái, một chút níu kéo cũng không có, có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng anh cũng có tình cảm gì đó dành cho mình. Thì ra chỉ toàn là cô tự suy diễn, mối tình này là do cô bắt đầu, vậy thì chính cô cũng sẽ là người kết thúc nó.

-Vâng, em sẽ cố gắng!

Sau đó Tenten liền rời đi, không câu nệ.

Neji nhìn bóng lưng của cô thì thở dài, anh làm như vậy là đúng chăng?

...

Hết phần 2

20 vote+15 com tui ra phần mới!
Thanks all ❤❤❤

[Nejiten 17+] Series 365 Kiểu YêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum