[ Chương 1 ] Bị bỏ rơi .

969 60 13
                                    

[ Chương 1 ] Bị bỏ rơi .

.

.

•Năm 2023•

'' Tuấn Khải , em ngồi ở đây một chút nhé , bên ngoài fans rất kích động , nếu như em ở ngoài khán đài chờ nhận giải thì sẽ rất phiền phức . '' - Quản lý kiêm stylist xinh đẹp vội vội vàng vàng kéo một thanh niên từ bên ngoài hành lang vào phòng chờ , hai tay tất bật đem cái trán vì căng thẳng lấm tấm mồ hôi của cậu ta lau qua một lần , lại đánh lại một ít phấn nền rồi giúp cậu ta chỉnh chu lại đầu tóc ..

. Loay hoay một lúc , đem thanh niên vì phải chạy khỏi vòng vây của fans mà lộn xộn biến lại thành một nam nhân tinh anh tuấn mĩ , là khao khát của hàng nghìn ngàn vạng nữ công dân đại lục .

. Phải , đây chính là Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải của mười năm sau , người mà dùng chính tài năng cùng hoài bão của mình đoạt đi rất nhiều giải thương danh giá của đêm hội ngày hôm nay .

. Đáng tiếc thành tựu nhiều như vậy , thanh niên lại không có một chút gì là vui vẻ trên khuôn mặt , đôi mắt hoa đào trong suốt thể hiện vừa lo lắng vừa hoảng loạn , nhìn thấy quản lý định chạy ra ngoài , liền há miệng vội gọi một tiếng

'' Chị Kelly ... ! ''

. Người kia khựng lại , có chút khó hiểu quay đầu nhìn cậu . Nhìn thấy vầng trán cao ban nãy vừa được chính mình lau mồ hôi cho , hiện tại lại tiếp tục rịn ra . Kelly nhíu nhíu mày đi đến , đem mái đầu đen tuyền hôm nay được phủ keo vuốt ngược ra phía sau của cậu mà cẩn thận gõ nhẹ một cái

'' Thằng nhóc này , em lăn lộn ở trong showbiz bao lâu rồi ? Hiện tại chỉ là đi nhận giải thưởng thôi mà , chẳng phải bao năm qua em đều rất hoàn hảo hay sao ? Sao hôm nay lại căng thẳng như vậy ? ''

'' ... ''

'' Chị biết rồi , có phải là giải thưởng đêm nay so với trước đây danh giá hơn rất nhiều không hử ? Nghệ sĩ quốc dân của chị ? ''

'' Chị Kelly , em ... ''

'' Là âu phục quá nóng sao ? Hmm , như bình thường mà .. hay để chị chỉnh lại cho em nhé ! '' - Kelly vừa dịu dàng vừa nhiệt tình , caravat của thanh niên được cô nới ra một chút , lại cẩn thận giảm nhiệt độ điều hòa , ôn nhu lấy cho Vương Tuấn Khải một ít nước mát còn có chu đáo thêm một chiếc ống hút . Vương Tuấn Khải khẽ mím mím môi , rốt cục lời muốn nói cũng đành phải đè lại trong lòng , nhìn quản lý của mình đêm nay thật xinh đẹp trong bộ vày xòe màu đỏ , vì mình bận rộn cả một ngày .. phải rồi , chị ấy chăm sóc cậu nhiều như vậy , chỉ muốn cậu thành công hơn nữa , cậu không nên làm chị ấy buồn ..

. Nhưng mà .. giải thưởng quốc dân vinh dự nhất này .. cậu thực sự , thực sự không muốn nhận , cậu cũng không muốn hoàn thành ước mơ của mình . Cậu hoàn toàn không muốn con đường mình đang đi đột nhiên lại nhìn thấy đích đến , cậu chỉ muốn nó tiếp tục thẳng để cậu có thể tiếp tục bước đi , tiếp tục phấn đấu . Để cho cậu có thể gần anh ấy lâu hơn nữa ..

. Anh ấy từng nói - '' Anh vì ước mơ của em mà sinh ra , anh sẽ tồn tại cho đến khi em hoàn thành ước mơ của mình , tiểu Khải ! ''

. Những gì cậu có được ngày hôm nay , đều là nhờ anh ấy . Anh ấy cho cậu nghị lực để tiếp tục ước mơ thuở ban đầu , cho cậu cơ hội để luyện tập những mặt cậu còn yếu kém , cho cậu ôn nhu chăm sóc khi cậu bị thương , cho cậu dịu dàng lúc cậu không thể đứng vững trước sự khắc nghiệt của lời xấu xa từ xã hội ..

. Anh ấy cho cậu tất cả , để rồi đến khi cậu thỏa mãn , anh ấy lại nói sẽ rời khỏi .

. Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng , lại nhìn cửa phòng lần nữa mở ra . Không phải người ấy , không phải Kelly .. mà là đoàn đội .

. Thân thể cao ráo phút trước còn rạo rực đứng lên , hiện tại lại ỉu xìu ngồi xuống lại chiếc ghế gỗ . Đoàn đội trước mặt thấy cậu ảo não như vậy , cũng tiến đến vài câu an ủi . Vương Nguyên bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu , vỗ nhẹ mấy cái

'' Tuấn Khải , anh đừng như vậy . Vui vẻ một chút , hôm nay anh mới là nhân vật chính mà . ''

. Vương Tuấn Khải mím môi , ngẩn đầu nhìn Vương Nguyên vẫn như năm đó , nụ cười đáng yêu đến mê người khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy ấm áp một chút cũng không thay đổi . Lại nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh , không biểu tình mà nhìn mình .. em ấy tuy lớn rồi , đẹp trai hơn rồi , nhưng bản tính vẫn như trước , cảm thấy nhàm chán thì miệng dù có cạy cũng không chịu mở ra .

. Thở dài một tiếng , lại nặn ra nụ cười để làm hai đứa nhỏ kia an lòng . Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên , lặp lại câu nói năm nào , chỉ là hiện tại ý nghĩa nó có chút thay đổi ..

'' Vương Nguyên , cảm ơn em đã mang đến cho anh những gì thế giới nợ anh .. ''

.

.

. Hết chương 1 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))))))))

- :vv . Hiện tại bên Khải-Nguyên đảng có chút sóng lớn , các hạ dùng Karry-Khải làm bến đỗ tạm thời đi =))

[ Shortfic ] [ Karry x Khải ] I was born from your dream [ Hoàn ]Where stories live. Discover now