Chương 18: "Sắc đẹp" của Trầm Ngạn Ngân

5.6K 324 19
                                    

Tác giả: Diên
Nguồn: Wattpad

...

Phong Điệp vừa đi không bao lâu, cánh cửa phòng Hội học sinh lại lần nữa bị đẩy ra, người bước vào là một chàng trai có gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ.

"Cậu đến đây làm gì?" Nghiêm Lạc Hi liếc mắt nhìn người kia một cái, hai tay đan chéo vào nhau đặt trên bàn.

"Chuyển tôi vào lớp S."

"Nam Cung Ngạo, nói thử xem vì sao tôi phải giúp cậu."

Nam Cung Ngạo trầm mặc một lúc, ánh mắt mắt màu lục đối diện con ngươi xanh thẳm của Nghiêm Lạc Hi:

"Cậu không cần phải biết."

Người ngồi đối diện anh nghe thấy vậy liền ngả người tựa vào ghế, gương mặt vốn dĩ lạnh như băng lại nở một nụ cười đáng sợ:

"Để tôi đoán xem nhé..."

"Vì Thẩm Dật Phàm sắp trở lại?"

"Vì sự xuất hiện của Trầm Ngạn Ngân?"

"Hoặc giả, vì một người tên là Phong Điệp?"

Không khí lạnh lẽo vốn có trở nên lạnh hơn khi cái tên đó được thốt ra. Ánh mắt Nam Cung Ngạo xuất hiện một tia trào phúng:

"Cậu nghĩ tôi là cậu?"

"Nam Cung Ngạo, cậu cũng đừng quá đáng, dù sao..." Nghiêm Lạc Hi cười đến vô cùng bí hiểm, "Kế hoạch của các cậu cần sự hợp tác của tôi không phải sao?"

"Nói một câu thôi, cậu có giúp không?"

"A, mới vậy mà đã mất kiên nhẫn rồi sao? Thật là quá nôn nóng rồi." Anh không chút để ý vuốt lại tay áo, "Dù sao lớp S cũng chỉ xét khả năng, tuổi tác và gia thế cũng không quan trọng, để cậu chuyển vào cũng chẳng vấn đề gì."

"Chỉ là có một điều tôi muốn cậu nhớ rõ..."

"Cậu tuyệt đối không được có bất cứ hành vi nào ảnh hưởng đến Phong Điệp, nếu không..." Nụ cười bí hiểm biến mất, trên gương mặt tuấn tú của Nghiêm Lạc Hi là hàn băng cùng sát khí, "Tôi tuyệt đối sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

---------------------------

Phong Điệp chạy vội ra khỏi phòng Hội học sinh, suy nghĩ trong đầu bị lời tỏ tình của Nghiêm Lạc Hi làm cho trống rỗng.

Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng, rõ ràng mọi việc không nên là như thế...

Cô vội vàng chạy đi, căn bản là không có để ý đến phía trước. Hậu quả cũng thật nghiêm trọng, cả người cô đâm thẳng vào một 'bức tường' rắn chắc, uỵch một cái ngã ngồi ra đất.

"Đau quá a..." Phong Điệp ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình, hai mắt suýt nữa cũng chảy ra nước mắt.

Hôm nay là cái ngày gì vậy?! Đáng lẽ hôm nay cô không nên ra ngoài mới đúng!!

"Cậu có sao không?"

Giọng nói hơi trầm trên đỉnh đầu vừa vang lên, cánh tay đang ôm đầu của cô liền nhanh chóng cứng đờ lại.

[DROP] Gọi Tên Em Là Gió [Np - Nữ phụ văn]Where stories live. Discover now